Hàng anh ngon – Chương 2

Sáng sớm Hải Nam đã bị chuông báo thức réo gọi ầm ĩ, hắn từ trong chăn vội bật dậy chạy thẳng vào WC, sau mười lăm phút vệ sinh cá nhân, Hải Nam cầm lấy điện thoại tự sướng bức ảnh đầu tiên của một ngày mới.

Hắn có làn da trắng, không có khỏa đậu thanh xuân (aka mụn) cũng không có tàn nhang các thứ các thứ, nét mặt hoàn mĩ, người ta khi nhìn vào sẽ nói hắn rất tuấn tú, thế nên, người tuấn tú rất thích chụp ảnh nha~

Vẫn đang trong kỳ nghỉ quốc khánh, Hải Nam quyết định đóng quân ở nhà, xem hết mấy chục bộ GV mà hôm rồi hắn vừa download về. Không sai, hắn xem GV, hắn là một tiểu GAY!

Được rồi, quay lại với vấn đề chính đi. Cái vụ xem GV phải để dành đến tối, giờ thì phải quét tước dọn dẹp, như đã nói, hắn là một người ưa sạch sẽ a. Bắt đầu từ nhà vệ sinh cho đến nhà bếp, phòng tắm, phòng khách, cuối cùng là phòng ngủ.

Nhưng khi Hải Nam vừa mở cửa phòng ngủ, hắn thấy ngờ ngợ. Vừa rồi khi hắn chạy từ trên giường vào WC, hắn nhớ rõ mình chưa gấp chăn và ga trải giường, nhưng hiện tại, trong phòng rất ngăn nắp. Đèn ngủ sáng nay chưa kịp tắt giờ đã tắt tự khi nào. Rèm cửa sổ đã được kéo ra, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào phòng.

Hải Nam vô thức lùi lại phía sau một bước. Hắn rất tự tin về trí nhớ của bản thân, hắn chắc chắn rằng có ai đó đã vào phòng ngủ của mình.

Hẳn là không phải trộm. Hải Nam thở phào một cái. Vì chẳng có tên trộm nào đã đi ăn trộm lại còn thu dọn phòng ngủ nhà người ta cả, mà lại còn vào buổi sáng nữa.

Vậy nếu không phải trộm, vậy thì là ai? Chẳng lẽ… cô nàng ốc nhồi? Ta phi! Lão tử không có nhặt ốc iếc gì hết, còn nữa, lão tử không tin ba cái truyền thuyết dụ dỗ trẻ con đi ngủ này đâu!

Vậy nếu không phải cô nàng ốc nhồi thì là ai? Không lẽ…

Có quỷ!!!

Nghĩ tới đây Hải Nam đánh rơi cả máy hút bụi, cũng may là hàng tuy giá thành không cao nhưng độ bền là vô đối. Chân hắn run rẩy, có ai nhát gan mà nghĩ đến thứ không sạch sẽ này xuất hiện trong nhà mình mà lại không run cơ chứ! Vội vàng ấn số của thằng bạn học cùng, tên này chuyên thích thu thập và rành về mấy cái thứ như này lắm. Cuộc gọi đi đổ ba hồi chuông cuối cùng cũng đã có người bắt máy.

“Hải Nam?”

“Ừ…Ừm! Tao… hình như nhà tao có quỷ!”

“Cái gì? Sao mày biết?”

“Có hiện tượng lạ rất nghiêm trọng, giờ phải làm sao đây?”

“Nhà có tỏi không?”

“Có!”

“Mau lấy tỏi để vào trong gối, dưới nệm, nếu thấy không an tâm nữa thì mang theo người.”

“Mang theo người? Có…có ổn không? Vậy tao nên mang chỗ nào? Đeo ở cổ hay bỏ trong ví?”

“Bỏ trong ví cái lông mày á! Nhét vô trong quần nhỏ cho tao. Mày có thấy thằng nào khùng đeo tỏi vào cổ chưa?”

“Quần nhỏ làm sao mà nhét?! Lỡ nó rớt thì làm sao? Với lại… nó cấn.”

Bên kia trầm mặc một chút.

“Mày không biết đường tự may vào một cái túi nhỏ nhỏ đủ để chứa tép tỏi à?”

“Ờ, được rồi. Tao biết rồi. Cảm ơn mày nhiều.”

“Không có gì. Tao đang đau bụng. Tao cúp đây.”

Hải Nam run run nhìn vào phòng ngủ, sau đó chạy như bay vào bếp lục tỏi, rồi lại chạy vào phòng ngủ lục kim chỉ, cuối cùng ngồi ở phòng khách hậu đậu may vá. Nhưng khi hắn chú tâm may túi cho cái quần nhỏ đầu tiên, hắn không hề biết rằng, cái điện thoại đặt trên bàn trà tự động vuốt màn hình khóa liên tục.

 

Hết chương 2

Biến thành mèo làm sao giờ? Chương 2

Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm.

Lương Du Lan làm một con mèo vào thời khắc này thần kinh không quá thô, hắn từng nghĩ nếu hắn chết thì người đầu tiên vỗ tay khen hay chính là Sở Chinh.

Sở Chinh hận mình hận đến khoái trá thì làm sao có khả năng sẽ không vui, cho nên thời điểm khi hắn nhìn thấy cảnh này, tiếng kêu kinh ngạc đều nuốt trở về trong miệngRead More »

Nắm chặt nhé – Chương 2

 

Sau khi Cố Vô Ngôn về nhà làm ầm ĩ chuyện cà phê thượng hạng cùng mấy chục cái DVD ghê rợn thì cuối cùng anh cũng được ngủ ngon giấc trọn một ngày. Mặc dù Cố Vô Tình có oán hận mấy thì mấy, nhưng thấy sự dai dẳng của Cố Vô Ngôn đập mãi không chết, anh hai Cố Vô Tình đành phải cắn răng bỏ tiền tiết kiệm ra mua cho mình một dàn đầu máy loại xịn chuyên dùng xem DVD. Read More »