Biến thành mèo – Chương 27

Thật sự là muốn điên mất thôi, con mèo của y cư nhiên lại nói tiếng người, lại còn là loại âm thanh non nớt, đây căn bản là bất bình thường có được không! Não mèo của Lương Du Lan loạn cào cào hết lên, thầm nghĩ không phải là nên phát ra âm thanh trầm thấp trung hậu của một nam nhân sao? Cái giọng đàn ông của hắn hùng hồn thế kia cơ mà! 

Sở Chinh nhấc mèo đen lên, “Mày quả nhiên không phải là Than Quả Bàng, tao nói, tính cách của Than Quả Bàng làm sao lại khác lạ đến vậy. Mày đến đây, rốt cục… Có mục đích gì?”

Lương Du Lan thực sự là khổ không kêu thấu trời xanh, hắn thì có thể có mục đích gì, hắn cũng đâu có muốn làm mèo a, thực sự là rất mất hình tượng đó có được không! Chớp đôi mắt hổ phách to tròn, ưm một tiếng, “Ngày đó tôi bị chết đuối, cũng không hiểu vì sao lại xuyên vào thân thể này nữa.”

“Cho nên… Mày không phải là mèo tinh?”

Lương Du Lan liếc liếc y một cái, “Ít nhất thì hồi trước con mèo này không thành tinh.” Móng vuốt nhỏ giơ ra rồi lại thu về, suy nghĩ thiệt hơn một lúc lâu, rốt cục cũng mở miệng hỏi dò, “Cái kia… Nếu như tôi nói tôi là Lương Du Lan, thì cậu có tin tôi không?” Âm thanh càng nói càng nhỏ, cuối cùng chẳng nghe thấy gì nữa.

Sở Chinh nheo mắt lại, thầm nghĩ con mèo này biết được cũng khá nhiều, đoán chừng ngày trước nó có thấy được bộ dáng y đối với Lương Du Lan thâm tình liền nói mình chính là Lương Du Lan, cơ mà bây giờ ngẫm lại sao lại thấy xấu hổ quá, con mẹ nó y cho rằng bản thân đã che giấu rất tốt rồi, cao lớn đẹp trai, anh tuấn tiêu sái, “vạn hoa tùng trung quá”(vô cùng đào hoa, vô số người tình) không để lại một điểm sơ hở nào, tâm tư thầm kín cùng lắm cũng chỉ tâm sự với Than Quả Bàng, nhưng ai mà biết linh hồn con mèo này là của một người a, y hoàn toàn bị lộ rồi!

Sở Chinh lạnh lùng hừ một tiếng, “Lương Du Lan? Mày còn nói mày là Lương Du Lan tao liền mang mày đi triệt sản, xem mày còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt hay không.”

Sống lưng Lương Du Lan lập tức cứng đờ, sợ đến đầu lưỡi đều cứng theo luôn, hai chân sau che chặt bộ phận bên dưới, “Tôi tôi tôi tôi không phải hắn.”

Sở Chinh mặt dài như Vạn Lý Trường Thành, “Vậy mày ngoan ngoãn nói thật đi.”

Lương Du Lan kêu thầm một tiếng, hắn là đang nói thật chứ còn gì nữa, nhưng căn bản là y không tin lại còn muốn cắt trứng của hắn a a a! Bày ra gương mặt sinh không thể luyến, “Nếu cậu không tin thì ném tôi đi, nói nhiều phiền quá!”

Sở Chinh thấy hắn không chịu phối hợp, đưa ngón tay búng nhẹ vào hai quả trứng nhỏ của hắn, “Trước khi đem mày đi vứt, tao phải giúp mày triệt đường sinh dục cái đã, thế nào?”

Hai mắt Lương Du Lan bốc hỏa, lập tức nổi điên, “Sở Chinh, con mẹ nó cậu thật là một thằng khốn nạn!”

Khốn nạn… Sở Chinh trong lòng khẽ nói thầm một tiếng, y không thích từ này. Túm chặt lấy mèo đen, hai người bốn mắt bốc hỏa hừng hực khai chiến. Lông mày Sở Chinh nhảy một cái, thầm nghĩ gia hỏa này dáng dấp hung hăng càn quấy là như nào, căn bản không có một điểm ý thức tự giác nói lời xin lỗi.

Sở Chinh đưa mắt nhìn bóng đêm đang dần buông xuống, xoay xoay cổ, nở một nụ cười hồn xiêu phách lạc, y còn rất nhiều thời gian để chậm rãi câu thông với con mèo này mà. Vì vậy y nới lỏng tay ném nó lên giường, Lương Du Lan như được đại xá, cong đuôi muốn chạy trốn.

Nhưng Sở Chinh làm sao cho hắn cơ hội, duỗi tay một phát bắt được chân sau con mèo ngốc, thanh âm trầm thấp đe dọa, “Muốn chạy?”

Lương Du Lan thực sự muốn khóc ròng, trong lòng sóng biển cuộn trào: Sở Chinh, là tôi nhìn lầm cậu rồi, cái gì mà trung khuyển, cái gì mà sủng ái a… Phi! Cậu vốn là quỷ súc phúc hắc thì có!

Lương Du Lan ra sức giãy giụa nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ như kiến càng lay cổ thụ, hậm hực rụt đầu lại, dùng thanh âm non nớt nói: “Được rồi được rồi, tôi không chạy là được chứ gì.”

Lương Du Lan một mặt đau khổ, thầm nghĩ kiểu gì Sở Chinh cũng trừng phạt hắn bằng một hình phạt nghiêm khắc, hòng bắt hắn khai ra ý đồ và mục đích của mình, hơn nữa hắn còn suy nghĩ sẵn câu trả lời luôn rồi. Bất quá Sở Chinh cũng không có làm thế, trái lại y hỏi hắn chuyện trước khi bị biến thành mèo.

Đáy lòng Lương Du Lan tràn ngập khinh bỉ, thầm nghĩ Sở Chinh cậu cũng thật là quá nhiều chuyện!

Mèo ngốc gác đầu lên hai chân trước, thân thể nằm phục xuống, hắn thiết nghĩ mình phải tuyệt đối giấu đi JJ yêu quý, tuy rằng bây giờ Sở Chinh không có ý làm gì hắn, thế nhưng bị Sở Chinh nhìn chằm chằm như vậy, một nơi nào đó của hắn liền có cảm giác ớn lạnh.

Mắt Lương Du Lan liếc tới liếc lui, “Tôi…” Duỗi móng vuốt gãi gãi vỏ chăn, “Trước đây là một viên chức nhỏ ha ha ha…”

Sở Chinh đưa tay chống đầu, “Viên chức nhỏ? Thành phố nào? B thị?”

“Vậy lúc chết đuối có ai ở đấy với cậu?”

“Cậu hẳn là có bạn trai đi? Đừng nói với tôi thực ra cậu thích phụ nữ nhé.”

“Ánh mắt cậu là có ý gì a, nếu cậu không thẳng thắn nói ra thì tôi lập tức đưa cậu đến chỗ Hà Chi Dương.”

“Trước kia chắc hẳn là cậu thích tôi đi, cả ngày ôm tôi làm nũng các kiểu đừng tưởng là tôi không biết gì nhé.”

“Chậc ~ Kể cũng thật là lạ, cậu vừa mới biến thành mèo liền quấn quýt lấy tôi… Lẽ nào, chúng ta trước đây đã từng quen biết?”

“A… Có phải cậu là fan của tôi không?”

Lương Du Lan ngửa đầu than thở, nghĩ thầm Sở Chinh cậu có thể hay không đừng hỏi nữa, tôi dựa vào cái gì lại phải nói cho cậu a!!! Còn có, bộ cậu là mẹ tôi à? Sao nói nhiều vậy! Tôi con mẹ nó làm sao biết sẽ có ngày mình nói được, nếu biết sẽ có một ngày như thế này, tôi thà chết cũng sẽ không ôm cậu ngủ có được hay không!

Lương Du Lan nằm úp sấp cảm thán ai oán vài tiếng, thề sống thề chết giữ im lặng, mặc cho Sở Chinh hết dụ dỗ đến dùng biện pháp mạnh cũng nhất quyết không hé nửa lời, đôi mắt hổ phách to tròn của hắn nhìn lên phía trên chớp một cái, “Cậu vẫn là nên để tôi chết một cách thống khoái đi…”

 

*

 

Sở Chinh bị thương, theo lý mà nói nhân viên đoàn phim phải tới thăm, thế nhưng một mình Lục Lâm Phóng làm thần canh cửa không ai phá nổi, rõ ràng mạch lạc nói cho đám người biết, không ai được đi quấy rầy, đều phải tập trung quay phim! Cho nên ngoại trừ nhóm paparazi ra thì cũng không có ai dám phá cửa mà tiến vào. Bởi vậy sinh hoạt của Sở Chinh phi thường tẻ nhạt… Thực sự là quá tẻ nhạt, bởi ngoại trừ bắt nạt con mèo ngốc ra thì cơ hồ y chẳng còn việc gì để làm.

Giống như bây giờ — Lương Du Lan nằm nhoài trên đùi Sở Chinh, ngón tay Sở Chinh chọt chọt ót hắn, “Đúng đúng, mạnh lên một chút.”

Lương Du Lan nghẹn ngào kêu hai tiếng, móng thịt bỗng nhiên duỗi ra vuốt sắc. Sở Chinh híp mắt nhìn hắn, tay khẽ véo tai mèo ngốc, “Tôi vẫn đang quan sát cậu đấy!”

Lương Du Lan ủy khuất rầm rì một tiếng thu vuốt lại, tiếp tục giúp Sở Chinh xoa bóp đùi. Sở Chinh nhìn bộ dáng mèo ngốc không cam tâm tình nguyện xoa bóp, chân mày y giãn ra, “Làm cho tốt vào, nếu không sẽ không có cá khô ăn đâu.”

Lương Du Lan liều mạng trừng y, “Tôi không muốn ăn!”

Sở Chinh “Ai u” một tiếng, “Có cốt khí như thế? Vậy chắc JJ cũng không cần luôn đâu ha.”

Sống lưng Lương Du Lan lập tức thẳng tắp, lắp bắp tiếp tục giúp Sở Chinh xoa bóp đùi. Hắn một chân đạp xuống một chân nhấc lên tới tới lui lui, một mặt không muốn yêu đương gì nữa.

Trước đây Sở Chinh hầu hạ Than Quả Bàng như Phật tổ, luôn luôn nhẫn nhịn chịu đựng không có nửa lời oán thán, bây giờ đổi thành Lương Du Lan hầu hạ Sở Chinh, tức giận muốn chết, chờ khi nào đến đỉnh điểm hết chịu nổi rồi, hắn sẽ cùng Sở Chinh cá chết lưới rách. Trước đây Sở Chinh không biết chính mình còn có loại tính cách này, thầm nghĩ quả nhiên ở cùng con mèo ngốc liền có thể mở ra cửa nhân sinh thế giới mới a ha ha.

Làm cho Lương Du Lan sinh khí nhất là, Sở Chinh cư nhiên bảo Triệu Minh mua lồng về, lúc Triệu Minh cầm lồng bước vào, mắt thoáng nhìn về phía Lương Du Lan, vừa đồng tình vừa thương hại. Triệu Minh nghĩ thầm, lần này Than Quả Bàng chọc tức người kia thật rồi, ngươi xem, ngay cả tự do cũng không còn luôn.

Bởi vậy khi màn đêm buông xuống, Sở Chinh nằm trên giường đưa mắt nhìn mèo đen nằm ở bàn, tâm tình vô cùng tốt.

Lương Du Lan một mặt phẫn hận, đối với cái lồng chết tiệt kẽo kẹt mài móng vuốt.

Sở Chinh hỏi: “Cậu đang làm gì đó? Lồng rất kiên cố, không ra được đâu.”

Lương Du Lan dùng vuốt thịt sờ sờ mặt mình, răng nanh lộ ra, âm thanh non nớt vang lên tứ phía, “Nếu có một ngày trong tay tôi có kiếm, tôi sẽ đâm chết cậu đồ hai lòng!”

Sở Chinh cau mày, ai u, khi nào mà con mèo này lại biết quanh co lòng vòng mắng người a, “Tôi khi nào lại hai lòng?!”

Lương Du Lan từ trong mũi hừ ra một tiếng, mềm mại lên án, “Cậu đối với Than Quả Bàng thì nâng ở trên tay thiếu chút nữa thành kính đốt hương, còn đến lượt tôi liền nhốt tôi vào lồng lại còn ghét bỏ tôi!”

Lông mày Sở Chinh nhảy một cái, “Tôi khi nào lại thiếu chút nữa thành kính đốt hương?!”

“Meo! Đây không phải là trọng điểm nhé! Trọng điểm là tôi bây giờ cũng là một con mèo, tôi cũng có miêu quyền mà, từ trước tới giờ tôi chưa phải ngủ trong lồng! Trước đây không phải là tôi với cậu ngủ chung sao, hiện tại thì quá tốt rồi, cậu trở mặt vô tình, không phải là hai lòng thì là cái gì!” Lương Du Lan tức giận, móng vuốt mài vào lồng sắt tạo ra tiếng kêu hãi hùng, cũng may thanh âm nhuyễn manh hiện tại của Lương Du Lan vốn không phải là thanh âm thật sự của hắn, bằng không Sở Chinh chỉ cần liếc mắt một phát là nhìn thấu, sẽ không có cái cảnh hai người đối chọi gay gắt như này.

Sở Chinh dựa đầu vào giường, hai tay khoanh trước ngực. Tuy rằng tính khí con mèo này không tốt, thế nhưng lời hắn nói không hẳn là sai. Hai người ở chung lâu như vậy rồi, hắn lại không làm chuyện gì xấu với mình, nếu quả thật có yêu thuật thì người bị hại cũng không chỉ có Sở Chinh. Sở Chinh nhìn mèo đen trong lồng đang ưu thương, “Này, nếu cậu không phải là Than Quả Bàng, vậy tên cậu là gì? Chết lâu chưa?”

Lương Du Lan ngẩng đầu lên, “Mới không nói cho cậu, cậu là người xấu!”

“Này có cái gì là không thể nói? Che che giấu giấu làm gì.”

Lương Du Lan lại hừ một tiếng, kỳ quái nói: “Chỉ là không muốn nói cho cậu thôi!”

Sở Chinh “A” một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói: “Ngày mai nhất định tôi sẽ đem cậu đi triệt sản, không cần tiêm thuốc tê luôn.” Vừa nói Sở Chinh vừa cầm điện thoại lên, “Cậu tìm hộ tôi xem, số điện thoại Hà Chi Dương có phải là 137…”

Sống lưng Lương Du Lan trong nháy mắt run lên cầm cập, ấp úng nửa ngày liền không có cốt khí mở miệng, “Tôi, tôi vừa chết có mấy tháng… Còn có, tôi gọi là, gọi là Tiểu Hoa”

 

Hoàn chương 27

 

Editor có lời muốn nói: Tui đã trở lại rồi đây 🙂 Dạo này không có wifi nên không thể up chương mới, mọi người thông cảm nhé. Tiến độ tuy chậm nhưng không drop đâu ahihi 🙂

One thought on “Biến thành mèo – Chương 27

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s