Biến thành mèo – Chương 26

Trước khi đọc chương này mọi người hãy đọc kỹ lời tâm tình sai trái của tui:

Thứ nhất: Vấn đề này chắc ai cũng biết nếu theo dõi [Biến thành mèo] từ những chương đầu tiên đến nay, đó là tui edit chui, đọc tới đâu thì edit tới đó nên sẽ có những phân vai xưng hô sai lệch, và bây giờ, hiện tại tui đã phạm phải lỗi đó.

Thứ hai: Mạc Chi Nam nhỏ hơn Âu Dương Khôn năm tuổi, suy ra cũng nhỏ tuổi hơn Sở Chinh => tui đã chỉnh sửa lại xưng hô từ những chương có xuất hiện hai nhân vật này rồi. Mọi người yên tâm tui sẽ không drop đâu. Nếu có sai chính tả chỗ nào mọi người nhớ nhắc tui nha. 


 

Trong khi bên này Sở Chinh cùng mèo ngốc nhà mình ngọt ngào ở chung một chỗ, thì bên kia, Âu Dương Khôn mặt than đang rất là phiền não. Hắn đứng trước cửa phòng Mạc Chi Nam, thẻ mở cửa bị nắm chặt trong tay, chặt đến nỗi lòng bàn tay phát đau. Âu Dương Khôn ném túi đồ xuống đất, thở dài đem thẻ nhét lại vào túi.

Bề ngoài Âu Dương Khôn có vẻ hờ hững không quan tâm điều gì, nhưng thật ra hắn lại để ý duy nhất một người, đó là Mạc Chi Nam. Mạc Chi Nam là em họ Âu Dương Khôn, tuy mang danh em họ nhưng Mạc Chi Nam không có huyết thống họ hàng gì với hắn, vừa là em họ, nhưng cũng chẳng phải là em họ. Mạc Chi Nam nhỏ hơn hắn năm tuổi, cũng vì tuổi còn nhỏ nên khác biệt rõ ràng, hồi đó Mạc Chi Nam gặp được Âu Dương Khôn khi hắn mười lăm tuổi đang học cấp ba, nhưng mà tên nhóc kia từ nước ngoài về vẫn còn đang học lớp bốn, ngoại trừ nói tiếng Anh lưu loát ra, thì ngữ pháp tiếng Trung tệ hại vô cùng, còn chưa nói đội sổ mấy môn lý hóa, khi đó Âu Dương Khôn cảm thấy tên nhóc này thật sự rất phiền phức. Một thời gian sau quan hệ của hai người vẫn không có tiến triển gì, đơn giản là vì cha mẹ hai bên ít gặp nhau, cho đến khi Mạc Chi Nam đã mười bảy, mười tám tuổi, bởi vì việc học mà phải chuyển tới ở nhà trọ của Âu Dương Khôn, lúc đó hắn mới phát hiện ra rằng, tên nhóc này hiện tại so với lúc nhỏ thật sự không giống nhau chút nào. Cho nên mới nói, đừng có khinh bỉ người xấu xí, cho dù lúc nhỏ có xấu xí như thế nào biết đâu chừng sau này liền trổ mã thành công, không chừng một ngày nào đó hiểu được tình yêu là gì còn đem lòng thầm mến ngươi. Cho nên, một người không biết GAY là gì như Âu Dương Khôn liền lặng lẽ khước từ tình cảm này, thái độ lảng tránh quá rõ làm cho tên ngốc phản ứng chậm Mạc Chi Nam cuối cùng cũng phát hiện ra. Đang ở độ tuổi mười bảy, mười tám, lòng tự trọng đặc biệt cao, Mạc Chi Nam rời khỏi nhà trọ của Âu Dương Khôn trong đêm, ngay cả một cái quần lót cũng không để quên lại, tự nhủ cả đời này sẽ cắt đứt quan hệ.

Tầm mắt kéo trở về, lúc này Âu Dương Khôn đang đứng trước cửa phòng Mạc Chi Nam, gõ cửa hai lần, đợi mãi không thấy ai trả lời mới chịu bỏ cuộc. Âu Dương Khôn thở dài, thầm nghĩ Mạc Chi Nam thật sự muốn đoạn tuyệt với hắn, thẻ mở cửa cũng đổi rồi, đã nhiều năm trôi qua như vậy mà vẫn còn giận.

Âu Dương Khôn đem túi đặt ở cửa, xoay người đi đến thang máy. Âu Dương Khôn không ở tầng này, cùng là diễn viên, thế nhưng khác biệt còn rất lớn, Âu Dương Khôn không ở nhà xa hoa như thế này, mà là ở gần tầng trệt. Hắn làm bên đầu tư, kỳ thực có thể không cần theo đoàn, nhưng tại sao hắn lại muốn ở nơi này, cái đó cũng không rõ lắm.

Âu Dương Khôn đút hai tay vào túi tiến về phía thang máy, ngón tay chưa kịp chạm vào phím, cửa thang máy đã tự động mở ra, cũng thật là khéo, trong buồng thang máy bước ra là Mạc Chi Nam. Cậu được trợ lý dìu đi, gương mặt bất đắc dĩ, “Tôi không có bị sao hết mà, không cần phải đỡ đâu, đâu có đến mức đi đứng cũng không nổi… A!” Mạc Chi Nam vô tình liếc thấy Âu Dương Khôn, đột nhiên quên cả bám tay trợ lý, hai bước lùi ra sau dịch sát lưng vào tường. Âu Dương Khôn đứng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng vào Mạc Chi Nam, “Nhìn thấy tôi, kinh ngạc đến vậy sao.”

Mạc Chi Nam ưỡn ngực, giả vờ khí thế, “Tôi kinh ngạc khi nào, tôi chỉ là… Mà sao anh lại tới đây?”

Âu Dương Khôn đến gần, nói: “Đến đưa cho cậu ít thuốc.”

Mạc Chi Nam liếc hắn một cái, “Ai cần anh lo?! Tôi không uống thuốc anh mua đâu!”

Mạc Chi Nam có thể đối nghịch với hắn, nhưng không thể lấy thân thể mình ra đùa được, Âu Dương Khôn một phát bắt được tay Mạc Chi Nam, da thịt hai người vừa chạm vào nhau, Mạc Chi Nam như đụng phải lửa mãnh liệt rút tay lại. Âu Dương Khôn nhíu mày, “Tôi ăn thịt cậu sao? Lúc ở bệnh viện cũng thế, làm sao mà phải chạy?! Không chạy cậu chịu không nổi sao?!”

Mạc Chi Nam dùng sức rút tay lại, “Tôi thích chạy đó thì sao, tôi đây là rèn luyện thân thể!” Nói xong liền kéo trợ lý muốn rời đi, Âu Dương Khôn hít sâu một hơi, “Nam Nam, cậu có thể đừng khiến tôi bận tâm nữa có được không?! Lúc nào cũng cần phải có người quản mới chịu nổi sao!”

Rất nhiều năm qua Âu Dương Khôn đã không gọi cậu như vậy, cả người Mạc Chi Nam cứng đờ, môi miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, “Tôi đã lớn rồi, anh không cần phải để ý đến tôi.”

“Làm sao mà tôi có thể không quản cậu được, mẹ tôi bà ấy…”

“Mẹ anh mẹ anh, tất cả đều là mẹ anh! Nếu tôi không phải là em họ anh thì liệu anh có để ý đến tôi không?!” Mạc Chi Nam gân cổ trừng mắt, giống như đang chọi gà. Âu Dương Khôn một phát bắt được tay Mạc Chi Nam, “Tôi không có ý đó!”

Mạc Chi Nam lại muốn rút tay về, Âu Dương Khôn lập tức nắm chặt lấy, “Cậu còn thích tôi đúng không?”

Mạc Chi Nam dừng lại một chút, trợ lý nhỏ đứng một bên sợ đến nỗi hai mắt xoay vòng vòng, anh em đó trời ơi, đây là muốn tương ái tương sát sao?!

Mạc Chi Nam mím môi, hai phiến môi mím lại thật chặt.

Âu Dương Khôn gắt gao nhìn vào mắt hắn, “Nói cách khác, cậu thích Sở Chinh hay là thích tôi?”

Mạc Chi Nam vừa muốn mở miệng, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, Mạc Chi Nam lập tức tỉnh táo, giật tay lại, hướng trợ lý quát, “Chúng ta đi thôi.”

Trong thang máy đi ra một nhóm diễn viên, nhìn thấy Âu Dương Khôn đứng trong hành lang liền mỉm cười gật đầu chào hỏi, thân thể Âu Dương Khôn cứng đờ, mắt thì nhìn theo bóng lưng Mạc Chi Nam, ngoài miệng thì tùy ý “Ân, a” hai tiếng.

Mạc Chi Nam mở cửa phòng, trợ lý nhỏ cầm túi thuốc ở cửa mang theo vào.

 

***

 

Triệu Minh bị Sở Chinh đuổi ra khỏi phòng bệnh, đứng ở hành lang bệnh viện hít mùi thuốc khử trùng.

Sở Chinh cùng con mèo ngốc ở trong phòng bệnh, hai tay Sở Chinh luồn xuống dưới nách mèo đen, hai mắt gắt gao nhìn thẳng vào nó. Sở Chinh chắc chắn rằng vừa rồi y có nghe thấy cái gì đó.

“Than Quả Bàng, nói một câu cho baba nghe nào.”

Lương Du Lan trừng đôi con ngươi hổ phách, đuôi cuốn lại, quyết định thề sống thề chết không mở miệng.

Sở Chinh nhíu mày, “Đến, kêu cho baba nghe một tiếng nào.”

Trong lòng Lương Du Lan kêu gào, nghĩ thầm cái tên Sở tiểu tử này, con mẹ nó cậu còn biết chiêu dụ dỗ này nữa a? Còn cái gì mà kêu cho baba nghe một tiếng, kêu kêu cái lông!

Sở Chinh câu môi nhìn gia hỏa đang rụt cổ, hai tay lay lay làm con mèo ngốc cũng lay theo.

Sở Chinh híp mắt nói: “Mới vừa rồi tao rõ ràng nghe thấy, sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.”

Lương Du Lan vươn lưỡi, há miệng, cổ họng phát ra một tiếng “Meo~”, nhưng là tiếng kêu này so với thường ngày hoàn toàn khác thường, có ai nói cho hắn biết vì sao lại kêu ra âm thanh của thiếu nam không a. Đại não Lương Du Lan đình chỉ mất một lúc, cổ họng căng thẳng, đôi mắt trợn tròn… Tình cảnh này quả thực lúng túng hết chỗ nói.

Sở Chinh đè nó lên giường, “Mày là mèo tinh?”

Lương Du Lan lắc đầu, con ngươi vội vã đảo qua đảo lại, tận lực the thé giọng kêu, “Mé…”

Tiếng “Méo” chưa dứt mà Lương Du Lan đã muốn hắc tuyến đầy đầu, hai mắt né tránh không dám nhìn Sở Chinh. Lương Du Lan suy nghĩ liên miên, mẹ nó rốt cục là xảy ra chuyện gì vậy, hắn làm sao lại nói tiếng người?! Tình huống này đột ngột quá hắn còn chưa có tiếp thu nổi a! Còn chưa có chuẩn bị tâm lý đâu, XXX mẹ nó chứ!

Sở Chinh nhíu mày “A” một tiếng, “Không chịu nói đúng không… Triệu Minh! Lấy cái chậu vào đây!”

Lương Du Lan hồ nghi quay đầu nhìn ra cửa, liền thấy trợ lý nhỏ bước vào, trong tay cầm một chậu to. Triệu Minh nói: “Chinh ca, anh muốn rửa mặt sao?”

Sở Chinh cười đến nghiêng nước nghiêng thành, “Không phải tôi, mà là con mèo này nó muốn tắm rửa.”

Lương Du Lan đột nhiên dựng thẳng sống lưng, một mặt thất kinh. Sở Chinh ôm mèo đen lên, ghé miệng vào tai nó nói nhỏ, “Nếu còn không chịu nói, tao liền tắm rửa cho mày…”

Lương Du Lan gắt gao trừng Sở Chinh, mãnh liệt lắc đầu, vừa muốn kêu lại vừa không muốn kêu, thực sự là nghẹn đến mức thận cũng muốn đau.

Sở Chinh nhìn gia hỏa đang vặn vẹo, bất ngờ cười ôn nhu, “Triệu Minh, cậu ra ngoài đi, lát nữa nếu cần gì tôi sẽ gọi.”

Triệu Minh bĩu môi, “Còn tắm cho nó thì sao?”

Một tay Sở Chinh nắm lấy vuốt thịt mèo ngốc, một tay sờ từ đầu cho đến sống lưng rồi xoa nhẹ đuôi nó, “Cái này, chỉ là muốn xem thái độ của Than Quả Bàng như thế nào thôi.”

Triệu Minh lại bị Sở Chinh đuổi ra ngoài, trong ngực vẫn ôm cái chậu (:v Triệu tiểu trợ lý, MOE hết phần thiên hạ :v). Không còn chỗ nào để đi cả, liền dứt khoát ngồi xuống băng ghế dài ở hành lang, ném chậu qua một bên, một tay chống mặt, “Gió đổi trời chiều, lòng người không đổi, một người lại không có trọng lượng bằng một con mèo a…”

Triệu Minh ở đây bi thương, Lương Du Lan trong kia thì bị Sở Chinh giữ chặt trên giường, đôi mắt to tròn long lanh nước hết liếc qua phải lại nhìn qua trái, tính toán tìm thời cơ thoát thân ra ngoài. Sở Chinh nhìn một cái liền thấu được ý đồ của hắn, cười nói: “Đừng nghĩ mình có thể chạy thoát, bảo bối!”

Lương Du Lan vẫy đuôi một cái, cả người liền tạc mao, qua một hồi lâu vẫn là bị ép phải mở miệng, thật nhỏ giọng nói: “Cậu muốn làm gì?”

Sở Chinh cả kinh, “Mày thật sự là mèo tinh?”

Lương Du Lan rầm rì vài tiếng, hắn còn có thể nói cái gì bây giờ, không lẽ lại nói rằng hắn không phải là mèo tinh mà là Lương Du Lan sao? Không không không, cái này quá mất mặt, từ trước đến giờ hắn luôn giữ hình tượng phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong, làm sao có thể dưới hình dạng một con mèo trước mặt Sở Chinh mà tiết lộ thân phận được?! Hơn nữa khoảng thời gian hắn là mèo này, hai người đã từng làm rất nhiều chuyện xấu hổ a, cho nên… Tuyệt đối không thể bại lộ thân phận!

Lương Du Lan “A” một tiếng, “Coi như là vậy đi.”

 

Hoàn chương 26

 

 

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s