Biến thành mèo – Chương 25

Lương Du Lan vốn đang lo lắng tự trách, vừa nghe lời này xong bỗng dưng thấy xấu hổ, hai chân trước ôm mặt, quay lưng lại phía Sở Chinh. Sở Chinh thấy thế liền ôm hắn vào lòng, cúi đầu hôn lên hai mắt lóng lánh nước rồi ghé vào tai hắn nỉ non, “Than Quả Bàng đừng khóc, baba không có sao hết.”

Lương Du Lan giật giật tai, dùng lực cọ nhẹ vào lồng ngực Sở Chinh, thân thể nhỏ bé khẽ run lên.

Triệu Minh dùng ánh mắt như gặp quái vật mà nhìn bọn họ, da gà toàn thân nổi lên, lập tức chuồn xa.

Sở Chinh phải làm kiểm tra toàn thân, Lục Lâm Phóng vì phải làm tròn trách nhiệm nên một đường theo đến bệnh viện, Mạc Chi Nam bị dọa khóc một hồi lâu, mặt Âu Dương Khôn đen như đáy nồi.

Sở Chinh nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, hướng đạo diễn phất tay, “Tôi không sao đâu, thân thể rất khỏe mạnh, mọi người đều trở về đi, đừng làm chậm tiến độ quay phim.”

Lục Lâm Phóng ngồi ở một bên cầm dao gọt táo, “Khi nào nhận được kết quả kiểm tra của cậu rồi thì tôi sẽ về, bằng không tôi không yên lòng được.”

Mạc Chi Nam nằm nhoài hẳn lên tấm chăn, nước mắt đầm đìa. Âu Dương Khôn đứng một bên không nói câu nào, ánh mắt thâm trầm liếc nhìn Mạc Chi Nam, một bộ dáng băng sơn ngàn năm.

Lục Lâm Phóng gọt xong táo, Sở Chinh xòe tay ra. Lục đạo diễn không thèm để ý tới, “Nhóp nhép” ăn một mình.

Sở Chinh quả thật nghẹn một họng không nói nổi, “Tôi là người bị thương đấy!”

Mạc Chi Nam sụt sịt mũi, “Để em gọt cho anh.”

Sở Chinh gật đầu, dựa lưng vào đầu giường chờ anh ta gọt táo. Nhìn mọi người ai nấy đều bận rộn, nhưng chung quy vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, y căng thẳng bật người dậy, “Mèo của tôi đâu?”

Lục Lâm Phóng nói: “Cậu lúc nào cũng thế, bộ không có nó thì sẽ không sống được à? Mới xa được có mấy phút mà đã tìm loạn lên rồi!”

Sở Chinh cúi đầu hết tìm bên trái lại tìm bên phải, “Đừng có đùa nữa, Than Quả Bàng đâu?!”

Mạc Chi Nam cầm dao, vừa gọt vừa nói: “Mang đi khử khuẩn rồi, lát nữa sẽ trả lại cho anh.” Mạc Chi Nam chưa bao giờ gọt táo, ngày trước khi còn đi học ngay cả cây bút chì cũng là do Âu Dương Khôn chuẩn bị cho, năng lực sinh tồn là con số không, lúc này gọt mỗi quả táo thôi cũng trông thật thê thảm. Cuối cùng cũng xong, hắn chia quả táo làm ba phần rồi đưa cho Sở Chinh hai phần, “Sở Chinh, táo của anh này.”

Sở Chinh nhận táo, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy môn thần Âu Dương Khôn không tiếng động đứng ở cửa, “Phốc” một tiếng bật cười.

Mạc Chi Nam đỏ mặt, “Anh cười cái gì!”

Sở Chinh nói: “Chỉ là thấy hiện tại cậu với Âu Dương Khôn tuy ở cùng một chỗ mà không đánh nhau, cảm thấy lạ thôi, cái này gọi là sống lâu mới thấy được kỳ quan đấy.”

Hô hấp Mạc Chi Nam ngưng trệ, hai bên tai đỏ lựng, hốt hoảng đứng bật dậy, “Em, em phải đi rửa mặt!” Nói xong liền bỏ chạy.

Trong tay Sở Chinh vẫn đang cầm mấy miếng táo Mạc Chi Nam vừa gọt, Âu Dương Khôn lập tức đoạt lại, sau đó đuổi theo.

Lục Lâm Phóng ngồi xuống, tự mình gọt tiếp một quả táo, hắn nói: “Chủ yếu là tập trung vào cảnh quay của cậu thôi, nhưng mà quay cũng tạm ổn cả rồi, sẽ không chậm tiến độ đâu.”

Sở Chinh nói: “Được rồi… Cái kia, đạo diễn Lục, anh giúp tôi đi xem một chút mèo của tôi…”

Bên ngoài bệnh viện bị bao vây bởi một tốp paparazi, mỗi người đều bay ra trận địa sẵn sàng chộp lấy tin tức. Sở Chiến đang ở trường học sau khi biết được tin liền vội vàng gọi điện thoại đến an ủi, gấp gáp đến độ cứ ngỡ là sẽ lập tức đến bệnh viện thăm người luôn. Sở Chinh nghĩ, nuôi đệ đệ xem ra còn tốt hơn là nuôi một con chó, ít ra thì em trai còn biết quan tâm lo lắng cho anh mình. (-_- so sánh quá đáng!)

Mà đảo mắt một cái Sở Chinh liền giáo dục lại em trai một trận, thứ nhất là nói rằng mình không sao, thứ hai là giáo huấn em trai nên đặt việc học lên hàng đầu bla bla bla!

Sở Chiến trợn trắng mắt, thầm nghĩ bây giờ anh mới muốn em đặt việc học lên hàng đầu sao, vậy ngày trước bắt em đường xá xa xôi mang mèo tới cho anh sao anh không nhắc đến việc học hành a!

Cúp điện thoại, Sở Chinh được tiêm cho một mũi thuốc chống bệnh uốn ván, mà lúc này mèo đen đang say ngủ trong lòng y, Lương Du Lan tuy được cho phép vào bệnh viện nhưng lại bị hạn chế phạm vi hoạt động, không được xuất hiện ở bất cứ đâu trừ trong phòng Sở Chinh. Sở Chinh chỉ cần nhìn thấy mèo của y là tâm tình liền trở nên thoải mái, lấy ngón tay cuốn lấy đuôi mèo, an tâm không thôi.

Sở Chinh bị chấn động não cộng thêm bị nứt xương đùi, cả đầu lẫn chân đều được quấn vải, nghiễm nhiên trở thành người bán tàn phế. Triệu Minh ở một bên bận trước bận sau, oán niệm chất thành đống, thầm nghĩ Vệ Thiên Lý vừa đi thì Chinh ca liền bị thương, quả nhiên tên đó mang đến xui rủi mà. Triệu Minh nhìn đơn thuốc, trong lòng lo sợ Sở Chinh lại tái phát bệnh cũ.

Năm đó chân Sở Chinh cũng từng bị thương, mà vết thương đó không phải vì quay phim mà thành. Ngày trước y còn chưa có nổi tiếng, tham gia casting với chín diễn viên khác, cuối cùng được chọn hợp tác với Lương Du Lan đóng [Tình Yêu Cấm Đoán], mà thời gian đó phim còn chưa có công chiếu, cho nên so với đám người casting cùng, y chỉ có thể ngẩng cao đầu hơn bọn họ một chút mà thôi.

Sở Chinh bị Lương Du Lan cám dỗ cũng được gần nửa năm, sau đó hai người liền củi khô bén lửa. Lương Du Lan nói muốn cùng nhau ra ngoài hẹn hò, Sở Chinh hưng phấn liền cứ thế mà chạy bộ đến chỗ hẹn, nhưng y chỉ mới chạy được nửa đường thì Lương Du Lan lại gọi điện bảo rằng hắn đến không được, lúc đó y cứ thế mà sững sờ đứng ở ngã tư đường. Tai nạn xe đột nhiên ùa đến, sau đó chỉ nghe thấy tài xế nói, cái tên tiểu tử này không đầu không đuôi đột ngột đứng giữa đường, nếu không phải do chú ấy thắng kịp thời thì có lẽ đã gây ra chuyện lớn rồi.

Sở Chinh được đưa đi bệnh viện, bị xe đâm gãy chân, trước trước sau sau làm không biết bao nhiêu ca mổ, nằm viện hơn một năm mới khỏi, nhưng cứ hễ đến ngày trái gió trở trời là chân lại tê buốt. Ban đầu Lương Du Lan có tới thăm vài lần, nhưng vì muốn tránh bị nghi ngờ nên vài lần đến thăm đều không có ở lâu.

Hai người sợ bị phát hiện ra được có điều bất thường, mỗi lần thăm nom đều phải tìm thời điểm thích hợp để đến.

Sở Chinh nghĩ, có lẽ việc che che giấu giấu này làm Lương Du Lan thấy chán chết rồi nên không đến nữa, sau đó có tờ báo tuôn ra tin tức rằng hắn và một nữ diễn viên đêm khuya gặp riêng. Gọi điện thoại thì không liên lạc được, Sở Chinh đành chống gậy suốt đêm đi tìm người, cuối cùng điện thoại cũng kết nối được, nhưng là Lộ Minh Thần nghe máy, gọn lỏn nói ra số phòng.

Sở Chinh cũng không biết trong suốt đoạn đường đêm đó vừa đi y vừa cảm thấy thế nào, nói chung là chân đau mà tâm cũng đau. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, âm thanh phảng phất như sấm rền, Lộ Minh Thần thảnh thơi mở cửa, nửa người lên lõa thể, nửa người dưới quấn khăn tắm.

Nhìn khuôn mặt hầm hầm lửa giận của Sở Chinh, Lộ Minh Thần tựa vào cửa cười đến vô hại, hời hợt nói: “Du Lan em ấy ngủ rồi.”

Sở Chinh đẩy hắn ra, cà nhắc đi vào trong phòng, liền thấy Lương Du Lan say mèm nằm trên giường, trên người đắp một cái chăn còn quần áo thì bị vứt ở một bên.

Sau đó Sở Chinh lại nghĩ, mình làm sao lại có thể gặp phải một người không có nhận thức như Lương Du Lan chứ, thực là xui xẻo. Mà nghĩ kỹ một chút thì, con mẹ nó là Lương Du Lan thông đồng với y trước, năm đó bày ra bộ dáng thầy giáo chỉ dạy cho y rồi lôi lôi kéo kéo y vào hậu cung của hắn, cứ tưởng Sở Chinh y còn non nớt nên dễ bắt nạt, nếu không thì sau đó làm gì có sự tình giữa hai người. Sở Chinh nhắm hờ mắt nằm trên giường bệnh, trong lòng nghĩ đến Lương Du Lan, tay thì gãi gãi mèo ngốc, tâm trạng vừa chua vừa ngọt khiến lòng người cũng cảm thấy đau xót. Sở Chinh nhớ đến Lương Du Lan, nhớ đến mức muốn ngừng cũng không được, nhớ lại từ lúc mới quen biết cho đến khi hắn bẻ cong y rồi lại đến lúc đôi bên đều anh tình tôi nguyện, trước trước sau sau từng giây từng phút, quả thực Sở Chinh muốn vò nát trái tim mình.

Gió từ bên ngoài thổi luồn vào cửa sổ, đem lông mèo ngốc trong ngực Sở Chinh thổi hất lên từng mảng nhỏ. Lương Du Lan lờ đờ mở mắt, duỗi vuốt sau đó xoay người, nhếch môi “Gào gừ” một tiếng, sau đó lầm bầm một câu, “Buồn ngủ chết đi được a meo~” giật giật tai, tiếp tục chui vào lòng Sở Chinh ngủ vù vù. Chỉ bỏ lại Sở Chinh đang còn sững sờ, hai mắt trợn tròn, y, y vừa mới… Nghe thấy cái gì vậy trời?! (Đến rồi đến rồi đến rồi đến rồi =)))))))))))

 

Hoàn chương 25

 

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s