Biến thành mèo – Chương 24

Buổi chiều Sở Chinh còn có buổi quay, y và Mạc Chi Nam đối diễn với nhau, diễn một phân cảnh nhỏ — Mạc Chi Nam trong vai Lý Trường Canh mang theo Sở Chinh bay lên thiên đình. 

Lục Lâm Phóng vẫn luôn lo rằng con mèo ngốc không dám treo người trên dây cáp cùng với Sở Chinh, vốn đang nghĩ cách tìm một đạo cụ giả thành cục lông đen sau đó gắn lên vai Sở Chinh, nếu có quay cận mặt thì sau này sẽ ghép mặt mèo đen vào. Nhưng con mèo ngốc không có nhát gan như hắn nghĩ, hai ba lần nhảy lên vai Sở Chinh, đuôi vòng lên cổ y, dùng tai cọ xát đầu y, chân trước nhấc lên, vênh váo tự đắc “Meo~” xuất phát!

Sở Chinh không yên lòng, tìm một sợi dây thừng cuốn ngang eo mèo ngốc, sợ rằng y không cẩn thận một cái là nó sẽ rơi mất.

Sở Chinh đeo cáp vào, chuyên viên hậu trường kéo y lên cao. Lương Du Lan không sợ độ cao, nhớ ngày xưa hắn còn nắm tay Sở Chinh cùng nhau nhảy dù, độ cao đó làm hắn toàn thân cương cứng, từ trên xuống dưới toàn bộ lỗ chân lông đều nở ra, cảm giác hưng phấn lan tràn khắp tứ chi, cho nên so với nhảy dù thì độ cao của cáp treo chẳng tính là cái đinh gì.

Một tay Sở Chinh nắm lấy dây cáp, một tay ôm mèo ngốc, cảm giác căng thẳng ập đến. Hiện tại y có chút hối hận, đáng lẽ ra không nên cho Than Quả Bàng đóng phim cùng mình, như thế này quá nguy hiểm, lỡ như không cẩn thận rơi xuống thì làm sao bây giờ… Trong đầu tưởng tượng đến nhiều tình huống, Sở Chinh không biết làm cách nào chỉ có thể nắm chặt bàn chân của Lương Du Lan, “Mày phải ngoan đấy, không được lộn xộn.”

Lương Du Lan “Meo~” một tiếng, lè lưỡi liếm tai Sở Chinh, sau đó nhẹ nhàng cắn hai cái, “Meo!” Có cậu mới phải ngoan í!

Mạc Chi Nam cũng được kéo lên cao, Âu Dương Khôn cũng tới, đứng khuất ở một góc khoanh tay nhìn hắn. Hắn luôn nhớ rõ, Mạc Chi Nam có chứng sợ độ cao, hắn sẽ đứng đây và chờ người này làm nũng ủy khuất nói với hắn không muốn treo lên cao như vậy, muốn có người đóng thế này nọ, nhưng mãi cho đến khi Mạc Chi Nam được kéo lên môi vẫn mím chặt, một tiếng cũng không phát ra. Chỉ là cổ họng nghẹn lại, nỗ lực điều chỉnh hô hấp.

Lục Lâm Phóng tay cầm loa, ngước đầu nhìn hai người bọn họ, “Chuẩn bị xong chưa?”

Máy quay tự động trong không trung chuẩn bị vào chỗ, Mạc Chi Nam đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng tay vẫn run run làm động tác “OK”.

Lục Lâm Phóng nói vào loa, phát ra từng dòng điện thanh, “Action!”

Mạc Chi Nam rủa thầm một tiếng, phất trần trong tay chậm rãi quét qua, máy tạo gió thổi tóc và vạt áo bay phấp phới, hắn đứng thẳng tắp, một bộ dáng tiên phong đạo tốt. Ngược lại Sở Chinh tạo tư thế đang bay, máy tạo gió thổi thẳng vào người, thổi cho lông mèo đen cũng dựng đứng cả lên.

Hai người trong studio xoay xoay chuyển chuyển mấy lần, máy quay cũng quay đến bốn năm lần, mọi góc độ đều quay hết, Lục Lâm Phóng một tay chống cằm nhìn chăm chú vào ống kính, nửa ngày mới cho qua. Mặt Mạc Chi Nam đã trắng bệch, vừa chạm đất chân liền mềm nhũn, trợ lý nhanh chóng chạy lại đỡ, Mạc Chi Nam cắn răng vung tay ra hiệu không có chuyện gì, nhưng mặt thì lại cắt không còn một giọt máu. Âu Dương Khôn đứng ở góc khuất không nói lời nào, một tay đút túi, người không nhúc nhích.

Hắn chờ Mạc Chi Nam yếu thế, nhưng người này nhất định cắn răng chịu đựng, Âu Dương Khôn không nói lời nào, nhưng nội tâm lại thấy trống rỗng.

Dây cáp của Sở Chinh cuối cùng cũng được hạ xuống, y không giống Mạc Chi Nam nhịp tim vọt thẳng đến một trăm tám, mà là cùng với con mèo đen trên vai đều cảm thấy vui vẻ, “Meo meo” đuôi vung qua vung lại.

Còn cách mặt đất chưa đầy hai mét, Lương Du Lan đem móng bấu lên vai Sở Chinh, ngước đầu ưỡn ngực kiêu ngạo như một con báo nhỏ trước camera, rồi bỗng nhiên chân sau lấy đà, hướng về giá đặt thiết bị quay phim mà nhảy xuống.

Sở Chinh nắm chặt dây cáp, bỗng nhiên cảm giác đầu vai hơi động, vừa quay đầu lại nhìn trong nháy mắt liền chết điếng người, vội vươn tay hướng về cái cục màu đen vừa nhảy bổ xuống kia, “Than Quả Bàng! — a!”

Eo Lương Du Lan còn buộc dây thừng, cứ như thế treo lủng lẳng trước ngực Sở Chinh, làm cho y mất thăng bằng mà thân thể lệch qua một bên. Mắt thấy sắp bị va vào giá đặt thiết bị liền theo bản năng đưa chân ra chặn, kết quả chân đạp hụt vào không trung, sau đó nghe một tiếng “Ầm” vang lên, thân thể Sở Chinh bị đập vào giá.

Nhân viên hậu trường cùng nhau hốt hoảng hô lên, “A!”

Mọi người lập tức vây quay, cáp treo cuối cùng cũng hạ xuống hẳn, hai chân Sở Chinh rốt cục cũng chạm đất. Nhưng chân y lại đau đến mức không đứng lên được, trực tiếp ngồi hẳn xuống.

Sở Chinh tuy rất đau, nhưng y vẫn đặt sự an toàn của con mèo ngốc lên hàng đầu. Lương Du Lan được Sở Chinh che chở, một chút cũng không va vào đâu. Sở Chinh nhìn gia hỏa đang bình yên trong lòng ngực, lúc này mới yên tâm thở một hơi, thân thủ sờ lưng nó, “Đồ ngốc này, mày chạy làm cái gì a…”

Triệu Minh thất kinh chạy tới, giọng run rẩy không có cách nào kiềm chế được, “Chinh ca, Chinh ca…”

Lúc này, một giọt máu nhỏ rớt xuống sàn nhà.

Giá sắt lớn bị nghiêng qua một bên, đầu Sở Chinh bị sứt một đường, máu từ chỗ đấy chảy ra, y đưa tay lên quệt, một đường đỏ rực.

Triệu Minh sợ đến mức suýt nữa ngất, lảo đảo hai bước, trái tim mỏng manh không thể nào ngừng đập liên hồi. Lục Lâm Phóng gọi người mang băng gạc đến cầm máu, trong lúc hỗn loạn con mèo ngốc từ trong lồng ngực Sở Chinh chui ra, gương mặt đen thui nhăn lại một khối. Chuyên viên hậu trường lập tức cầm máu, Sở Chinh ngồi ở một bên, đầu óc mơ hồ, còn có chút buồn nôn.

Từ trước đến nay Lương Du Lan chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này, trước đây Sở Chinh cũng từng bị thương, nhưng lúc đó Lương Du Lan không ở bên cạnh, cho nên chưa bao giờ thấy cảnh này. Thật đúng là… Hai mắt mèo ngốc mở tròn xoe, móng vuốt không yên lòng cào nhẹ. Sở Chinh nhìn thấy mèo ngốc ủy khuất, mơ hồ đưa tay về phía nó.

Lương Du Lan “meo” một tiếng, liền hướng về phía sau né tránh. Sở Chinh bỗng nhiên đau đầu, cảm thấy trời đất quay cuồng, nghiêng đầu nôn ra một trận. Triệu Minh ngồi xổm xuống, hai tay ôm ngực, “Có lẽ là ngã xong não bị chấn động rồi a.”

Sở Chinh không để ý đến cậu, cố gắng đưa tay về phía mèo đen, nhỏ giọng xuống sợ dọa đến nó, “Than Quả Bàng, lại đây, baba ôm một cái.”

Lương Du Lan “Ưm” một tiếng, thận trọng tiến lại cọ cọ. Sở Chinh thấy nó tiến lại, một phát bắt được, vội vàng lật người nó lại xem có bị thương hay không. Chu vi này có biết bao nhiêu là người, Lương Du Lan cứ thế mà bị lộ JJ, nhất thời vừa thẹn thùng vừa tức giận. Đang định “Gào gừ” vung vuốt thì bị Sở Chinh ôm vào lồng ngực, y cúi đầu hôn lên đỉnh đầu nó, làm cho mèo ngốc xấu hổ không thôi. Ngón tay Sở Chinh gãi bụng nó, thở dài nói: “Mày không sao là tốt rồi.”

Trong nháy mắt Lương Du Lan có xúc động muốn khóc, dùng hết sức lực lật người, chân trước ôm lấy cổ Sở Chinh, cọ đầu vào cổ y. Sở Chinh vỗ mông hắn, “Không có việc gì, baba ổn mà, ngoan.”

Mèo ngốc “meo meo” vài tiếng, lè lưỡi liếm vết thương cho Sở Chinh, mùi máu tanh thoáng chốc tràn ngập khoang miệng, Lương Du Lan trợn tròn hai mắt.

Triệu Minh nhìn hai người bọn họ, khó được một lần không nói gì, lắc đầu bước ra cửa sốt ruột chờ cấp cứu.

Sở Chinh không chỉ bị thương ở đầu, mà còn bị gãy chân. Triệu Minh gấp đến độ phồng mang trợn má, ngược lại Sở Chinh rất bình thản, còn gọi điện cho Ngô Mẫn báo tình hình một chút.

Xe cấp cứu đưa người rời đi.

Khi lên xe Sở Chinh còn không quên mang theo mèo ngốc, tuy rằng y tá nghiêm cấm không cho mang theo, nhưng cuối cùng cũng không thể nào chống đỡ lại khuôn mặt đẹp trai của Sở Thiên Vương đang tỏ vẻ đáng thương các kiểu, không biết làm gì khác hơn là miễn cưỡng gật đầu cho phép.

Triệu Minh ngồi ở một bên, mặt chảy dài như dây giày (đậu móa tui chịu hết nổi rồi nha tác giả đại nhân :v). Sở Chinh đem mèo ngốc ôm vào lòng, thân thủ gãi bụng nó.

Triệu Minh nói: “Chân anh đang bị thương, coi chừng động vào lại đau đấy.”

Sở Chinh không trả lời, tiếp tục đùa giỡn con mèo rõ ràng đang sầu não không vui.

Triệu Minh nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng cũng nổi giận: “Anh đã như vậy rồi thì đừng có đùa giỡn với nó nữa, không phải là đang đau đầu sao!”

Sở Chinh không hề chớp mắt nhìn mèo ngốc, nói: “Than Quả Bàng vừa rồi gấp đến muốn khóc, tôi nhìn rất đau lòng.”

 

Hoàn chương 24

 

 

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s