Có thể yêu tôi không? – Chương 17

03be0b3867c03aaa988b7a61c5a498ab

 

Lại một lần nữa đờ đẫn nhìn thân ảnh trong gương, Hồ Minh cảm thán truyện tranh là thứ thật đáng sợ! Mới vừa hôm qua thôi cậu đã phát hiện ra một điều to lớn, cuốn truyện lần trước càng đọc càng cảm thấy có gì đó không đúng. Cô gái kia sau khi thay đổi bản thân liền thu hút rất nhiều sự chú ý, có rất nhiều người tiếp cận cô, nhiều đến nỗi khiến chàng trai cảm thấy bất an, anh ta cảm thấy bản thân đang đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Và rồi cô gái được một vị học trưởng tỏ tình, chàng trai kích động lao đến cướp người, lúc bấy giờ, anh ta mới nhận ra rằng mình thích cô. 

Mọi thứ sẽ bình thường nếu như trong truyện không vẽ cảnh hôn của hai người, trái tim trong sáng của Hồ Minh trong nháy mắt chết lặng, sau đó mặt lập tức hồng thấu, ánh mắt không thể rời khỏi nụ hôn ướt át kia.

Cô gái phản kháng, thô bạo đẩy chàng trai ra, biểu tình khó chịu, cô nói gì đó với anh ta rồi lạnh lùng bỏ đi. Hồ Minh tò mò muốn biết nội dung cuộc đối thoại ấy, cậu muốn biết vì sao cô gái lại làm thế, không phải chàng trai cuối cùng cũng có tình cảm với cô rồi hay sao? Cũng vì lý do đó mà trằn trọc cả đêm không ngủ được, trở mình suy nghĩ miên man về nội dung của cuốn truyện rồi bất giác ngại ngùng nóng mặt khi nhớ về nụ hôn kia.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Hồ Minh chậm chạp kéo ghế ngồi ăn sáng.

Mấy ngày trước trời đổ mưa rất lớn khiến khoảng sân cỏ phía sau biệt thự luôn trong tình trạng ẩm ướt, thời tiết khó chịu ấy vẫn kéo dài cho đến hôm nay, mưa trút xuống như thác, hơi lạnh luồn qua khe cửa sổ chưa đóng kín làm Hồ Minh khẽ rùng mình.

Thực lòng mà nói, cậu đã quá quen việc dùng bữa và luôn luôn bị nhốt trong phòng rồi, nhưng con người mà, một khi đạt được điều gì đó thì sẽ có xu hướng khao khát được nhiều hơn.

Dì Lý mang quần áo sạch đã là ủi thẳng thớm đến, bắt đầu dọn dẹp tủ đồ. Trang phục trong tủ không nhiều, đa phần đều là trang phục thể thao rộng rãi, kệ giày lại càng ít đến đáng thương, chỉ có một đôi dép bông đi trong nhà và duy nhất một đôi giày thể thao màu trắng.

Tất cả những thứ đó nguyên bản vốn không phải của Hồ Minh, từ lúc bị đem đến nơi này cho tới nay, mọi thứ cậu có đều phụ thuộc vào người kia. Người kia cũng không đến mức quá nhẫn tâm, ít ra mỗi khi đến mùa đông Hồ Minh còn được mặc áo len dày cộm để giữ ấm.

Dì Lý cẩn thận gấp gọn gàng từng kiện trang phục, miệng không quên nhắc nhở Hồ Minh ăn uống phải chuyên tâm.

Như bỗng nhớ ra điều gì, Hồ Minh lưỡng lự lấy giấy bút ra viết rồi đưa cho dì Lý. Dì tắt nguồn điện, nhận mảnh giấy ghi chú màu vàng, “Cậu hỏi cái này làm gì? Nếu cậu muốn học tiếng Nhật thì tôi sẽ báo lại với tiên sinh, tiên sinh sẽ tìm cho cậu một gia sư dạy kèm.”

Hồ Minh khua tay, lại hí hoáy viết: Không cần đâu, tôi chỉ cần một người biết tiếng Nhật để hỏi vài thứ mà thôi. 

Dì Lý chần chừ một lúc mới nói: “Thật ra người biết tiếng Nhật không phải là không có…” Thấy Hồ Minh lộ vẻ chờ mong, dì Lý cảm thấy tò mò muốn biết ‘một vài thứ’ mà cậu muốn hỏi là gì, nhưng ngay chính dì cũng bất lực trước chuyện này, “Chỉ có điều bọn họ không ở đây. Người duy nhất ở nơi này biết tiếng Nhật là tiên sinh, thưa cậu.”

Vốn nhen nhóm hy vọng mong manh nhưng rồi nó lại bị dập tắt một cách không thương tiếc, quả là ông trời chưa bao giờ khoan dung với cậu, bắt cậu tiếp xúc với nam nhân kia thì thà bảo cậu tự trói mình lên khung cửa sổ nghe còn có tí hợp lý!

Dì Lý cũng không hề nói dối, số người biết tiếng Nhật trong bang rất ít, họ đều được bố trí ở một nơi khác, nhiệm vụ của họ là làm trung gian cho những mối giao dịch với đám người bên Nhật, vì vậy vai trò rất quan trọng, ít khi nào lộ diện, hành tung bí ẩn vô cùng. Duy nhất một người trong số bọn họ hoạt động tự do, người đó cũng chính là lãnh đạo của bang – nam nhân mang khẩu trang đen.

 

Hoàn chương 17

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s