Biến thành mèo – Chương 23

Triệu Minh đứng bên ngoài giả vờ làm gốc cây, thấy Trịnh Đạc mở cửa đi ra liền thò đầu vào trong phòng ngó nghiêng. Sở Chinh liếc mắt nhìn gia hỏa đang lấp ló ngoài cửa, “Cậu làm gì đó?!”

Triệu Minh lần theo vách tường mò vào phòng, nói nhỏ: “Nhìn xem Chinh ca có bị làm sao không thôi.”

Sở Chinh nguýt cậu một cái, “Tôi thì có thể bị cái gì!”

Triệu Minh “Ha ha” hai tiếng, cọ đến bên người Sở Chinh, nhỏ giọng nói: “Em cứ tưởng hai người phải làm đến một giờ mới xong chứ… Ui da!”

Sở Chinh cốc đầu Triệu Minh, “Cậu rốt cục từ sáng đến tối nghĩ cái khỉ gì vậy!”

Triệu Minh cười nịnh nọt, vội vàng thu dọn đồ đạc giúp Sở Chinh. Lương Du Lan nằm ngửa trong lòng Sở Chinh, duỗi ra vuốt thịt khều y ý bảo y sờ bụng hắn, Sở Chinh chiều ý, xoa xoa được một lúc bàn tay liền hướng đến nơi khác mà mò mẫm. Mèo đực trưởng thành Lương Du Lan trong nháy mắt như bị giật điện, nửa thân trên căng cứng, Sở Chinh cười cười, quay qua nói chuyện với Triệu Minh, “JJ của Than Quả Bàng cứng rồi.”

Triệu Minh: “…” Chinh ca, đầu óc anh có ổn không đó…

Sở Chinh cười rộ lên, “Ha ha ha, ngày mai tôi sẽ bảo Hà Chi Dương nhốt nó vào chung lồng sắt với Queen, để xem đứa nào đè đứa nào xuống trước… A!” (tui méo hiểu cái con Queen này nó là đực hay cái luôn -_-)

Lương Du Lan tức đến vểnh râu, vung vuốt cào lên mặt Sở Chinh. Sở Chinh đang vui ngay lập tức buồn thiu, khuôn mặt đẹp trai của y bị hủy hoại mất rồi còn đâu, duỗi tay chỉ vào con mèo đen chẳng quan tâm mình sai chỗ nào, không dám tin nói: “Mày, mày cư nhiên cào baba…”

Lương Du Lan: “Meo!” Ừ tui cào cậu đó! Đồ hỗn đản.

Triệu Minh nhìn vết cào trên mặt Sở Chinh mà thở dài, tự làm bậy, How to sống đây.

 

*

 

Vệ Thiên Lý quay về thành phố B, Sở Chinh cũng không có ý định bảo anh tiếp tục đi theo mình, cái chức trợ lý kia chỉ là công việc nhất thời mà thôi. Đã có đạo diễn tìm Vệ Thiên Lý, anh quay lại bàn bạc công việc là chuyện quá tốt rồi.

Mà Trịnh Đạc cũng thật sự nghe theo lời Sở Chinh nói, không có việc gì làm liền chạy đến chỗ Vệ Thiên Lý.

Mấy năm qua Vệ Thiên Lý sống không ổn chút nào, nếu không phải vẫn có mấy người bạn thân từ nhỏ giúp đỡ, chỉ sợ là thời gian khó khăn đó đã phải lưu lạc ngoài đường. Anh thuê một căn hộ nhỏ tại ngoại thành thành phố B, càng xa nội thành thì giá phòng ở càng rẻ, anh có thể chi trả được. Mấy tháng trước Vệ Thiên Lý có liên lạc với hai mẹ con kia, nếu như lần đó không liên lạc với họ thì chỗ ở của anh sẽ không bị Trịnh Đạc phát hiện rồi tóm gọn. Người phụ nữ kia dẫn theo đứa con gái nhỏ, lúc trước may mắn quen biết với Vệ Thiên Lý, thời điểm ấy anh còn ở bên Trịnh Đạc, tiền bạc gì đó không hề thiếu.

Bé gái bị bệnh nặng, tiền chữa bệnh cơ hồ đều do Vệ Thiên Lý chi trả, anh cũng không phải là tuýp người lương thiện gì, chỉ là trong lòng muốn đối tốt với người ta mà thôi. Bé gái gọi là Đào tử, lớn lên nhu thuận đáng yêu, suốt ngày luôn miệng gọi anh “Cha nuôi, cha nuôi”, Vệ Thiên Lý biết mình cả đời này không thể có con, có người nguyện ý gọi anh là cha nuôi, anh cầu còn không được.

Vệ Thiên Lý ở ngoại thành thành phố, cũng không xa nhà Đào tử mấy. Nếu như không phải mỗi ngày Trịnh Đạc hết vây đuổi đến chặn đường anh, anh cũng không thể ra hạ sách này. Vệ Thiên Lý biết rõ đường đường là một nam nhân chính trực thì không nên lừa gạt người khác, nhưng anh không còn cách nào cả!

Trịnh Đạc đứng ngoài cửa nhà Vệ Thiên Lý hai giờ đồng hồ, tiếng muỗi bay bên ngoài liên tục ong ong đập vào tai. Vệ Thiên Lý không chạy trốn giống lần trước, anh thoải mái mở cửa.

Trịnh Đạc thấy anh mở cửa, thuốc lá trong tay rơi xuống, vừa chạm đất liền rơi ra vài tàn lửa đỏ rực.

Vệ Thiên Lý đứng ở cửa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt đen như hồ nước sâu không thấy đáy, anh lạnh giọng nói: “Anh tìm tôi, có việc gì? Anh theo tôi đến thành phố B sao?”

Trịnh Đạc khựng lại, ngực nhói một cái. Tình cảnh này đã lâu hắn không trải qua, coi như Vệ Thiên Lý không chịu nói chuyện với hắn, nhưng chỉ cần còn chịu nhìn mặt hắn một ngày thôi cũng đã quá đủ rồi. Vệ Thiên Lý tiến lại, nhìn khuôn mặt sưng lên như bánh màn thầu của Trịnh Đạc, “Có việc gì thì nói, nói xong thì đi đi.”

Trịnh Đạc vươn tay nắm khẽ vai Vệ Thiên Lý, trong lòng căng thẳng, người này gầy đi nhiều, mặc dù trước đây cũng không phải tuýp người mập mạp gì nhưng lúc này lại gầy đến nỗi có thể sờ được cả xương, tuy lần trước ở phòng nghỉ hắn đã nhận ra, nhưng không thấy rõ ràng như lúc này.

Vệ Thiên Lý né ra một chút, gỡ bàn tay đang đặt ở vai mình, chán ghét nói: “Có việc gì thì cứ nói, đừng có động tay động chân!”

Trịnh Đạc một khắc cũng không nỡ rời mắt khỏi khuôn mặt của người này, “Tôi chỉ muốn đến nhìn em một chút.”

Lời này nói ra cũng thật không biết xấu hổ, Vệ Thiên Lý trào phúng “A” một tiếng, “Lần trước còn chưa nhìn đủ?”

Trịnh Đạc lắc đầu, thấp giọng nói: “Tôi sẽ không để em rời xa tôi thêm lần nào nữa.”

Vệ Thiên Lý nghiêng đầu qua chỗ khác, phì cười, “Sau đó nhốt tôi lại, rồi xích tôi bằng mấy sợi dây xích, vậy thì tôi có thể chết bên cạnh anh rồi.”

Trịnh Đạc nắm chặt tay thành quyền, cuối cùng buông lỏng ra. Hai người nhất thời rơi vào im lặng, chỉ có tiếng muỗi bay ong ong vang lên.

Lúc này cổng gỗ bên ngoài mở ra, một người phụ nữ bước vào, trong tay còn dắt theo một bé gái tầm tám, chín tuổi. Bé gái khẩn trương kéo tay người phụ nữ, rụt rè mở miệng, “Ba ơi.”

Trịnh Đạc đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nở nụ cười, đế giày nghiền nát điếu thuốc còn đang cháy dở dưới đất, “Khi nào thì em lại có con gái lớn như vậy rồi?”

 

*

 

Sở Chinh cảm thấy Than Quả Bàng nhà y càng ngày càng ngạo kiều, hơn nữa từ lúc quay phim cho tới nay đuôi nó lúc nào cũng phất cao lên trời. Sở Chinh ngồi xổm một bên lấy tay chọt mông mèo, Lương Du Lan lắc lắc đầu liếc nhìn y, sau đó tiếp tục gối đầu lên chân mà ngủ. Sở Chinh lại tiếp tục chọt, Lương Du Lan lập tức đứng dậy bỏ đi chỗ khác.

Sở Chinh ai oán than thở, “Ngay cả mày cũng không yêu baba.”

Lương Du Lan nhe răng nhếch mép, “Meo ngao!” Cút!

Sở Chinh một tay chống cằm, “Baba sẽ không nói đến chuyện của mày với Queen nữa, mày để ý đến baba một chút đi mà.”

Triệu Mình nhìn đằng kia một người một mèo, thở dài mở kịch bản của Sở Chinh ra, đưa tới trước mặt y, “Anh, anh có thể khí khái lên chút được không, mỗi ngày đều khom lưng quỳ gối khúm na khúm núm, em nhìn còn phát mệt lên nữa là.”

Sở Chinh nghiêng đầu nguýt cậu, “Tôi cũng muốn có khí thế lắm chứ, nhưng mà nó không thèm để ý đến tôi kìa!”

Triệu Mình cũng ngồi xổm xuống, “Người ta đều nói nuôi mèo chính là thờ tổ tông, xem ra thực sự là… Tổ tông!” Bình thường Sở Chinh được chúng tinh phủng nguyệt, ai cũng lấy kiệu mà khiêng, nhưng riêng với con mèo này thì, còn không phải là bị đày vào lãnh cung hay sao, đáng thương đáng thương a.

Sở Chinh vô cùng đau lòng, hai tay duỗi ra nhất quyết ôm mèo vào lòng. Lương Du Lan chống cự, ra sức cựa quậy, Sở Chinh cố gắng nắm lấy hai chân trước của con mèo ngốc, hôn “chụt” một cái lên mũi hắn, “Ngoan, baba yêu mày nhất.” (mắc ói quá đi anh -_- tui yêu mèo mà tui cũng không có buồn nôn như này nữa -_-)

“Meo…” Ai mà thèm được cậu yêu chứ. Con mèo đen đang phát điên rốt cục bình tĩnh lại, rầm rì một tiếng rồi đem đầu cọ vào lồng ngực Sở Chinh, dùng vuốt thịt gãi gãi vai y. Sở Chinh xoa nhẹ đầu mèo ngốc, nhìn Triệu Minh, nhướng mày biểu thị mình đang rất hưởng thụ. Mèo mà, nó mà giận thì cứ dỗ ngọt nó là ổn thôi.

Triệu Minh ghét bỏ liếc xéo y, thầm nghĩ Sở Chinh với con mèo này ngày ngày ở cùng nhau đều vứt hết tiết tháo đi rồi, thực là làm người ta nổi điên.

 

Hoàn chương 23

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s