Biến thành mèo – Chương 22

Năm xưa Vệ Thiên Lý cùng Trịnh Đạc quả thật có chút khúc mắc, căn bản không thể một sớm một chiều là giải quyết được. Trịnh Đạc tất nhiên hiểu rõ điều này, hắn cũng chưa muốn ngay lập tức kéo người về tay. Hắn chọn ôm cây đợi thỏ, cứ thế mà chờ Vệ Thiên Lý một ngày nào đó tự động nhảy vào cạm bẫy mà hắn đã đặt ra, nếu hôm nay mà không bắt được thì ngày mai bắt, ngày mai mà tiếp tục không bắt được thì vẫn còn ngày mai của ngày mai, ngày tháng còn dài, hắn không cần phải vội.

Vệ Thiên Lý bị Trịnh Đạc dồn ép không còn đường trốn, lưng dựa sát vào vách tường, nghiêm mặt nói: “Giữa chúng ta không còn bất kì mối quan hệ nào nữa, bây giờ không và sau này cũng không.” Trịnh Đạc cứ như vậy đứng chắn trước mặt anh, gương mặt trung niên không có chút biểu tình nào, hoàn toàn không nhìn ra được đang vui hay buồn. Vệ Thiên Lý sốt ruột đẩy nhẹ hắn ra, nhưng người này vẫn đứng yên một chỗ, bất động không nói không rằng, chỉ có đôi mắt ánh lên một vẻ thâm tình mà anh không tài nào hiểu nổi. Vệ Thiên Lý chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt này, và cũng chưa bao giờ nam nhân này lại nhìn anh với ánh mắt như thế, anh phì cười, “Trịnh Đạc, chúng ta đã kết thúc rồi, mỗi ngày tôi soi gương nhìn vết sẹo trên mặt mình liền nhớ lại ngày đó anh giam cầm tôi, còn có trận hỏa hoạn hôm đó nữa.”

Trịnh Đạc không nói lời nào, nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi.

Vệ Thiên Lý cúi đầu, “Anh đừng ép tôi.”

Trịnh Đạc rốt cục mở miệng, âm thanh trầm thấp gần như không nghe thấy, “Tôi không muốn gây thương tổn đến em, nhưng nếu như không phải do cái tên chết tiệt kia…”

“Cái tên chết tiệt kia? Nếu như không có anh ta thì tôi đã bị anh giam cầm cả đời rồi!” Vệ Thiên Lý gào lên, mất không chế vung tay tát Trịnh Đạc, cái tát vừa giáng xuống cơ hồ khiến một bên mặt Trịnh Đạc sưng lên.

Vệ Thiên Lý giãy giụa, “Buông ra, con mẹ nó anh buông tôi ra!”

Trịnh Đạc hấp hấp mũi, ngẩng đầu lên mắt cũng không thèm chớp cứ thế nhìn Vệ Thiên Lý, tựa như đã trải qua ngàn năm mới gặp được nhau, chỉ một cái liếc mắt thôi mà trải qua hàng vạn năm xa cách rồi. Đột nhiên, hắn dang hai tay ôm chặt lấy Vệ Thiên Lý.

Thân hình Trịnh Đạc cao lớn, Vệ Thiên Lý bị ôm liền có cảm giác hít thở không thông, nhưng lại không có cách nào giãy ra được.

Khuôn mặt anh bởi vì tức giận mà đỏ gay, “Tôi thao mẹ anh a Trịnh Đạc! Đồ cặn bã!”

Hai cánh tay Trịnh Đạc tựa kìm sắt, gắt gao siết chặt Vệ Thiên Lý, thân thể hai người dán sát vào nhau, hành động này bình thường như thế nhưng Trịnh Đạc lại hoài niệm rất lâu rồi, có lẽ cũng đã gần năm năm. Vào lúc này, nước mắt nghẹn ngào tràn ra khóe mắt, hắn kề sát môi đến bên tai Vệ Thiên Lý, “Tôi là tên cặn bã, tôi đối xử với em như vậy, em hận tôi là phải. Thế nhưng một khi tôi đã tìm thấy em rồi thì tôi sẽ không buông tay đâu, Vệ Thiên Lý… Nếu em nói em là Vệ Thiên Lý, vậy em chẳng có lý do gì mà trốn tránh tôi nữa cả.”

Vệ Thiên Lý không nói lời nào, toàn thân run rẩy.

Trịnh Đạc nói: “Vệ Thiên Lý, tôi rất nhớ em.”

Sở Chinh và Triệu Minh đứng ngoài cửa đã lâu, lâu đến nỗi cảnh quay buổi chiều Sở Chinh đã quay xong nhưng khi trở lại phòng nghỉ thì cửa phòng vẫn đóng chặt. Triệu Minh nói: “Nguyên lai Vệ Thiên Lý lại có chỗ dựa vững chắc vậy a.”

Sở Chinh thở dài, “Ngô Mẫn nói anh ta đang bất ổn, bảo tôi quan tâm để mắt đến một chút, tôi thấy vết sẹo trên mặt anh ta tám phần mười là có liên quan đến nam nhân kia.”

Triệu Minh trợn trừng mắt, “Cái kia, vậy mà anh còn đóng cửa lại! Tiêu rồi tiêu rồi, lâu như vậy rồi mà hai người họ còn chưa có ra ngoài, không phải là Vệ Thiên Lý đã bị tên kia ăn sạch rồi đi.” (-_- họ Triệu kia, tui khinh bỉ anh)

Sở Chinh vung tay vỗ bốp lên trán cậu một cái, “Ăn cái rắm chứ ăn, trong đầu cậu rốt cục chứa cái thứ quỷ gì vậy!”

Lương Du Lan nằm sấp trong lòng Sở Chinh liếc mắt nhìn Triệu Minh bị đánh, tâm tình vui vẻ mà phẩy đuôi.

Triệu Minh đau khổ ôm trán, “Chứ biết làm sao giờ, nếu mà không vào thay đồ, chẳng lẽ lại mặc trang phục này đi về a?”

Lương Du Lan duỗi vuốt thịt sờ sờ phần ngực lộ ra ngoài của Sở Chinh, sau đó vươn đầu đến lè lưỡi liếm đầu vú y, “Meo!” Vội vàng đem vuốt thịt đè núm vú lại, cái này không thể để người khác nhìn thấy được!

Sở Chinh hắc tuyến đầy đầu, đem vuốt thịt đang che che đậy đậy lôi ra, “Nhóc con! Ngực của baba mà mày cũng dám tập kích?”

Lương Du Lan liếc y một cái, thầm nghĩ cũng đâu phải là chưa từng tập kích ~

Kết quả Triệu Minh bị ép buộc nhận nhiệm vụ gian nan, đi gõ cửa phòng nghỉ.

Triệu Minh rụt rè, “Chinh ca, không thì anh mượn tạm người ta một bộ đồ mà thay đi…”

Sở Chinh lắc đầu, “Tôi không mặc đồ của người khác.”

Triệu Minh xoắn xuýt, “Vậy bây giờ em lập tức đi mua cho anh một bộ nha?”

Sở Chinh giơ chân nhắm thẳng vào mông Triệu Minh, — “Ui da!”

Cửa bị đạp mở, Triệu Minh vừa xông vào xong ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trong phòng chỉ có mỗi Trịnh Đạc. Nam nhân khom lưng ngồi trên ghế salon, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay nâng đầu, nghe thấy tiếng đạp cửa cũng không buồn ngẩng lên.

Sở Chinh bước vào phòng, không có phát hiện cái gì đó không hài hòa, cũng không có phát hiện được mùi gì kì quái. Thân thủ gõ cửa, “Trịnh tiên sinh.”

Lúc này Trịnh Đạc mới ngẩng đầu lên, trầm thấp “Ừ” một tiếng.

Sở Chinh thấy mặt nam nhân liền không tự chủ hít một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ Vệ Thiên Lý cũng quá hung dữ đi, bình thường trông anh ta có vẻ là người văn tinh võ nhược, mềm mềm yếu yếu, nhưng không ngờ khi đánh nhau lại ra tay nặng như này, giống như siêu Saya dùng Kamejoko knock out đối thủ.

Sở Chinh lựa lời mà nói, y không muốn trong lúc này lại đi xát muối vào vết thương lòng Trịnh Đạc, “Anh có muốn xử lý vết thương không?”

Trịnh Đạc lắc đầu, “Không cần đâu.”

Sở Chinh bảo Triệu Minh đi ra ngoài trước thuận tiện đóng luôn cửa lại, sau đó y tiến về phía Trịnh Đạc, “Tôi phải thay quần áo, anh cứ tự nhiên đi.”

Trịnh Đạc vẫn kiệm lời, chỉ “Ân” một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục suy nghĩ.

Lương Du Lan nhìn nam nhân mặt mày hốc hác, hai ba bước nhảy lên ghế salon sau đó nhảy lên vai Trịnh Đạc, bốn cái chân đạp lên đỉnh đầu hắn, ngẩng đầu thưởng thức màn thay quần áo của Sở Chinh.

Trịnh Đạc đang phiền nhiễu bỗng cảm thấy trên đầu trùng xuống, tiếp đó nghe một tiếng “Meo”, khuôn mặt nhất thời đen thui.

Sở Chinh đem Lương Du Lan trên đầu Trịnh Đạc lấy xuống, ném hắn xuông một ghế sofa gần đó, con mèo ngốc nhảy lên tay vịn của ghế, nghiêng đầu nhìn y. Sở Chinh bất đắc dĩ cào cào đầu hắn, “Tiểu hỗn đản.”

Đại não Sở Chinh có chút trì trệ, hoàn toàn không cảm thấy hai nam nhân ở chung với nhau trong một phòng thì có cái gì không tốt, tuy rằng cả hai đều là GAY, cũng không có tình cảm gì với nhau, Triệu Minh luôn miệng nói hai công gặp nhau ắt có một thụ, nhưng xem ra Triệu Minh lo xa quá rồi.

Sở Chinh thay nhanh quần áo, sau đó ngồi xuống bên cạnh Trịnh Đạc, tiện tay ôm mèo ngốc lên đùi, duỗi cánh tay cầm hộp y tế lại. Mấy thứ này đều chuẩn bị cho những hôm quay phim mà lỡ bị thương, Triệu Minh xưa nay đều rất chu toàn, cái băng vải kia, đem quấn kín người như xác ướp cũng thừa sức.

Đem hộp y tế ném cho Trịnh Đạc, “Anh tự tìm xem có cái gì dùng được thì dùng, nếu không có thì tôi gọi Triệu Minh mua hộ anh.”

Trịnh Đạc nâng mắt nhìn Sở Chinh, nhớ đến vừa rồi y có kêu mình là “Trịnh tiên sinh”, hiện tại lại đối tốt với mình, trong mắt liền hiện lên vẻ nghi hoặc, “Cậu biết tôi?”

Sở Chinh “Ân” một tiếng, không hề che giấu, “Khi tôi mới bước vào giới giải trí thì biết anh.” Lúc đó Lương Du Lan vì cùng hắn uống rượu rồi đi đứng như thế nào mà gãy chân, người này như thế nào mà y lại không biết chứ.

Hai mắt Trịnh Đạc phản chiếu hình ảnh Sở Chinh, hắn không rõ lắm người này có ý gì.

Sở Chinh vỗ vai hắn, “Trịnh tiên sinh, chỉ cần người còn sống thì không gì là không thể, anh ở đây bi thương một mình thì có ích gì.”

Trịnh Đạc đột nhiên phát hiện người này rất thú vị, nhướn mày, “Cho nên?”

Sở Chinh gãi mông mèo ngốc, “Cho nên, bây giờ mà anh truy đuổi sát sao, Vệ Thiên Lý nhất định sẽ trốn tránh anh rồi nhận vai diễn trong [Châu Phi Chi Dịch], đến lúc đó thì không phải là anh có thể thừa nước đục thả câu sao?”

Nhà đầu tư cho [Châu Phi Chi Dịch] chính là Trịnh Đạc, hắn câu môi, khuôn mặt bị sưng trông có chút buồn cười, “Cậu cũng biết nhiều đấy.”

Hai tay Sở Chinh luồn xuống nách mèo ngốc, lắc lắc hai chân trước của nó rồi cúi đầu xuống hôn một cái, “Có nhiều lúc tôi rất hâm mộ anh, ít nhất là người anh thích còn sống.”

Sở Chinh vác Lương Du Lan lên vai, cười tự giễu, “Là tại tôi thôi, lúc mất đi người kia mới hối hận, cũng không còn cách nào cứu vãn được. Kỳ thực lúc đó tôi đang rất bực bội, bực bội một thời gian dài cuối cùng cũng không biết mình yêu ai. Nếu như có thể quay về thời điểm năm năm trước, hoặc là quay về thời điểm trước khi anh ấy chết, không cần biết anh ấy có lỗi gì khiến tôi không thể tha thứ, tôi cũng sẽ chấp nhận bỏ qua tất cả.” Sở Chinh lắc đầu, thở dài nói: “Tiếc là không được.”

Lương Du Lan dùng đầu cọ cọ cổ Sở Chinh, “Meo ngao!” Đồ hỗn đản, tôi có làm chuyện gì mà khiến cậu không thể tha thứ chứ, nếu không phải cậu cùng người khác làm bậy còn cố tình gây sự thì bây giờ tôi đã sớm cùng cậu hai người một giường hạnh phúc với nhau rồi sao!

Mèo ngốc càng nghĩ càng sinh khí, móng thịt hướng sống mũi Sở Chinh vỗ một cái, Sở Chinh “Ui da” một tiếng, lúng túng nhìn về phía Trịnh Đạc, “Anh xem, con mèo này cũng là do anh ấy nhặt về, tính tình của nó cũng giống hệt anh ấy.”

Trịnh Đạc nhìn mèo ngốc, học động tác của Vệ Thiên Lý thân thủ chọt chọt đỉnh đầu nó, không ngoài ý muốn làm Lương Du Lan khó chịu gào lên. Sở Chinh vội đem mèo đen ôm vào trong lòng, “Nó khó chiều lắm, lại còn ngạo kiều nữa.”

Trịnh Đạc cuối cùng cũng dời mắt, đứng dậy hướng Sở Chinh khẽ gật đầu, “Tôi còn có việc, xin phép đi trước.”

Sở Chinh “Ân” một tiếng, đem lịch trình của mình lấy ra ném cho Trịnh Đạc, cười nhếch mép, “Không cần cảm ơn.”

Trịnh Đạc gật đầu, đi ra ngoài.

 

Hoàn chương 22

 

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s