Có thể yêu tôi không? – Chương 15

d1fd3d37170d09de65e66a6295ffb654

Luôn có một câu nói như thế này: Cho ngươi một miếng bánh ngon, không phải là vì đối tốt với ngươi, mà là vì muốn độc chết ngươi.

Hiện tại Hồ Diệp đã hiểu thấu được ý nghĩa của nó. Vốn tưởng rằng đã bước vào quỷ môn quan nhưng không ngờ lại bị lôi ngược trở về. Khi đó tầng hầm rơi vào tĩnh lặng, một người cường tráng vác hắn lên vai. cứ thế mà rời khỏi nơi ẩm thấp ấy.

Ước chừng qua hai giờ đồng hồ, xe dừng lại, Hồ Diệp bị phủ kín đầu bằng vải đen, hoàn toàn không nhìn được gì. Hắn cứ như một con búp bê bằng vải bị người ta nhấc bổng lên rồi mang đi, họ chuyển sang một xe khác, đi thêm chừng nửa tiếng, rốt cục xe dừng hẳn. Thời điểm tấm vải đen được mở ra, mọi thứ trước mắt đều mơ hồ, phải cố nheo mắt lại mới dần thấy rõ được.

Nơi này là một căn phòng thiếu sáng, nói đúng hơn nó là một căn hầm trống không được dùng tới, tuy nguồn sáng duy nhất là từ một khe hở bé xíu nhưng ít ra ở đây không có cảm giác ngột ngạt khó ngửi. Ngoài Hồ Diệp ra còn có rất nhiều người, bọn họ đều mang mặt nạ, cứ đứng im ở đó quan sát nhất cử nhất động của hắn.

Một giọng nam đột ngột vang lên trong đám người, “Mang cậu ta đi tẩy rửa cho thật sạch sẽ, lão đại sẽ đích thân đón tiếp cậu ta.”

Giọng nam vừa dứt, một người mang mặt nạ bước ra lập tức vác Hồ Diệp lên, người đó đi qua hai lối rẽ của hành lang mới đến phòng vệ sinh, cuối cùng ném Hồ Diệp vào bồn tắm. Dòng nước lạnh buốt xối thẳng từ đỉnh đầu xuống làm hắn rùng mình, khóe miệng bị nứt cảm thấy đau rát.

Người mang mặt nạ tắt vòi nước sau đó tiến đến cởi quần áo Hồ Diệp, “Tôi tự làm.” Hồ Diệp phản kháng, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ có thói quen để người khác chạm vào thân thể mình, nhưng người mang mặt nạ làm như không nghe thấy, động tác trên tay vẫn thuần thục, rõ là chống cự vô ích.

Dấu roi quất lên da thịt cùng những vết bầm tím bị lộ ra trong không khí, không chỗ nào là không xây xước, chứng tỏ trước đó Đông lão đại cũng không nhẹ tay gì. Người mang mặt nạ dùng khăn lau qua một lượt, khăn đi tới đâu Hồ Diệp liền cắn chặt răng tới đó, hiển nhiên rất đau đớn. Dòng nước nóng bất chợt dội thẳng xuống làm hắn hốt hoảng bật thốt lên, người mang mặt nạ tắt nước, đổ dầu gội ra tay rồi xoa lên tóc hắn, qua một lúc liền xả lại bằng nước lạnh. Hắn được người mang mặt nạ mặc cho một bộ đồ thể thao rộng rãi sau đó đưa đi, trong suốt quá trình không nói một câu nào.

Hồ Diệp được đưa vào một căn phòng nhỏ chỉ có một cửa sổ, rèm cửa không được kéo ra làm không gian trông âm u, hắn thất thần ngồi im trên ghế, không biết mình sẽ bị xử lý như thế nào. Người mang mặt nạ rời đi đã lâu, cửa phòng sau lưng vẫn đóng im lìm, ngay khi Hồ Diệp nghĩ rằng vị ‘lão đại’ trong lời của bọn họ sẽ tạm thời bỏ qua cho hắn thì cửa phòng bị mở ra, âm thanh của giày da nện trên nền đất chậm rãi mà vang dội như một hồi chuông cảnh báo.

Nam nhân mang khẩu trang đen tùy ý ngồi đối diện Hồ Diệp, bàn tay vân vê bật lửa, ánh lửa sáng xanh khiến Hồ Diệp vô thức rùng mình…

Hoàn chương 15

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s