Có thể yêu tôi không? – Chương 14

9a9ffbf784be337fe14d365b4c69efad

Vừa mở mắt đã ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, Hồ Minh thở dài, cảm thấy áp lực đang đè nặng lên người, thực không muốn rời giường, chỉ muốn nằm đây cho đến khi nào nam nhân kia đi khỏi. 

Nam nhân mang khẩu trang đen dụi thuốc vào gạt tàn, đặt tờ báo lên bàn rồi đứng dậy, “Cậu có năm phút. Không quá năm phút sau dì Lý sẽ dẫn cậu đi. Cậu hiểu ý của tôi chứ, thiếu gia?”

Hồ Minh nằm giả chết trên giường, mãi cho đến lúc cánh cửa kia mở ra rồi đóng lại liền vội vàng bật dậy lao vào nhà vệ sinh, dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt thay quần áo, vì cậu biết nếu trễ dù chỉ ba mươi giây thì hậu quả sẽ kinh khủng như thế nào. Chờ Hồ Minh từ phòng vệ sinh bước ra, dì Lý đã quy củ đứng đợi kèm theo cái mỉm cười quen thuộc.

Dì Lý đưa cậu ra khỏi phòng, xuống lầu, qua khỏi huyền quan, sau đó là bước hẳn qua cửa chính của biệt thự. Hồ Minh có chút kinh ngạc, không hiểu vì sao mình lại được đặc cách. Đây là lần thứ ba cậu thoát ra khỏi không gian trói buộc kia, lần đầu là vì bỏ trốn nhưng bất thành, lần thứ hai là lấy nước ấm rửa vết thương cho người kia, còn lần này là lần thứ ba, cũng là lần đầu tiên phạm vi hoạt động ở nơi này của cậu lại rộng đến vậy, cũng không biết là vì lý do gì nữa.

Dì Lý đưa cậu ra sân cỏ phía sau, ở đó đã bày sẵn bàn ăn, những tưởng nam nhân mang khẩu trang đen ngồi chờ sẵn, sau đó sẽ nghĩ ra vài trò để vờn cậu, nhưng ở đó ngoại trừ bàn ăn ra thì không có một bóng người. Dì Lý kéo ghế làm tư thế ‘mời’, Hồ Minh chần chừ một lúc mới tiến lại.

Nắng sớm ngập tràn sân cỏ, chiếu lên những giọt nước đọng do máy tưới tự động phun lên, lấp lánh lấp lánh, tất cả mọi thứ khiến Hồ Minh cảm thấy không chân thực. Vốn luôn nghĩ rằng mình sẽ mãi bị giam lỏng trong một chiếc hộp kín rồi dần biến thành một con người biệt lập với cuộc sống bên ngoài, đến một ngày nào đó chết đi, dần dần mục rữa. Nhưng không hiểu vì lý do gì cậu lại được thả ra khỏi hộp, được thấy ánh sáng mặt trời, được hít thở bầu không khí mà bản thân hằng mong ước.

Thảm cỏ Zoysia Japonoca rực rỡ trong nắng sớm, lấp lánh sáng như hoan nghênh người khách quý, mà cậu chính là trung tâm của sự đón chào. Cho dù là vì điều gì đi chăng nữa, thì ít nhất hiện tại, cậu cảm nhận được rằng mình thật sự đang sống, mặc cho cuộc sống ấy ngắn ngủi và mỏng manh.

Có một người trầm mặc quan sát, tầm mắt vẫn luôn không rời khỏi thân ảnh dưới sân, qua một lúc lâu, sóng mắt lạnh lẽo mới chầm chậm dời hướng.

Hoàn chương 14

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s