Có thể yêu tôi không – chương 13

380467f34f33041c8352190579949895

Tầng hầm tối tăm không tìm ra lỗ thông gió, mùi ẩm mốc bốc lên trong không khí hòa cùng với mùi thuốc sát trùng đáng ra không nên có ở một nơi như thế này làm khứu giác cảm thấy khó chịu. Dẫn xuống hầm là một cầu thang hẹp không có tay vịn, toàn bộ không gian được duy trì ánh sáng bằng một bóng đèn sợi đốt, màu vàng cam bao phủ lên mọi thứ. Ở một góc trong tầng hầm có một người, nằm bất động, toàn thân đều là dấu vết nặng nhẹ do bị đánh đập mà thành, có lẽ chịu không nổi nên đã ngất. 

Thùng nước lạnh buốt tàn nhẫn đổ ào xuống, người dưới đất gian nan mở mắt, thân thể muốn vùng dậy bỏ chạy nhưng hoàn toàn vô lực. Đông lão đại ngồi xổm xuống bên cạnh, gương mặt trung niên thâm trầm nở nụ cười, “Xem tôi mang ai đến thăm cậu này.” Người dưới đất men theo cái hất cằm của Đông lão đại cố gắng nheo mắt nhìn cho rõ.

Nam nhân mang khẩu trang đen xuất hiện từ trong bóng tối, như một liệp báo rình mồi mà quan sát mục tiêu từ nơi hôn ám. Giày da chậm rãi nện xuống, anh ta từ từ tiến lại.

“Cậu định xử lý như thế nào? Tôi nhường lại cho cậu quyết định, nếu không thích tra tấn rườm rà…” Lão ta rút khẩu súng ngắn từ lưng quần ra sau đó lên nòng, “Thì chỉ cần một phát đạn là xong.” Tiếng lạch cạch vang lên khiến người dưới đất run bần bật nhưng thủy chung cắn răng không kêu nửa lời, có lẽ đã sớm biết bản thân dù có phản kháng cũng vô dụng, kết cục không phải đều là tử lộ sao?

Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, nam nhân mang khẩu trang đen vẫn không có biểu tình, ánh mắt lãnh đạm quan sát con mồi. Đông lão đại cầm súng vỗ bôm bốp vào gò má đã sưng tấy lên của người dưới đất, giọng gằn xuống, “Sao nào? Có phải rất dễ chịu đúng không? Có biết ngày trước cha mày cũng đối xử với vợ con tao thế này không? Chậc. Đáng lẽ tao nên chơi đùa với mày thêm một thời gian nữa, bán mày cho Gay bar để tiếp khách chẳng hạn. Nhưng tiếc quá, tao lỡ tay làm nát mặt mày rồi còn đâu. Ha ha…” Lão cuồng tiếu cười, cười đến có chút khó coi, mắt lão long lên sòng sọc, bỗng dưng nổi điên mà giáng xuống mặt người nằm dưới đất mấy cái tát.

Nam nhân mang khẩu trang đen khẽ nhíu mi, chậm rãi lên tiếng, “Đông lão đại, có thể giao cậu ta cho tôi được rồi chứ? Ngài có lẽ cũng đã vờn đủ rồi đi?”

Đông lão đại dừng lại động tác, biểu tình từ phẫn nộ chuyển sang tươi cười ngay lập tức, như thể con người ra tay tàn nhẫn vừa rồi không phải là lão. “Được chứ, được chứ. Làm sao lại không, tôi nào phải dạng người ích kỉ. Cậu ta giao cho cậu đấy, muốn chém muốn giết tùy ý, không cần phải nhìn sắc mặt tôi đâu.”

Nam nhân mang khẩu trang đen nghe xong câu nói của lão cũng không có biểu tình gì, chỉ đơn giản là lạnh lùng quay lưng rời khỏi, tiếng giày da nện trên nền đất xa dần, xa dần, sau đó mất hút trong bóng đêm.

Tầng hầm lại khôi phục yên tĩnh, qua một lúc lâu, một bóng người mang mặt nạ tiến vào, đưa người dưới đất đi mất. Mà ở một nơi khác của tầng hầm ánh sáng không chiếu tới, có một người thâm trầm đứng đó, quan sát tất thảy mọi việc.

Hoàn chương 13

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s