Có thể yêu tôi không? – Chương 9

8fabc0432cf139790495f49cd08669c44c3129281c5d5-vAim9O_fw658-494x440

Từ sau khi cuốn sách lần trước bị đốt, Hồ Minh nghĩ nam nhân kia sẽ không cho cậu được chạm đến sách nữa, nhưng một vài ngày sau đó, một kệ sách nho nhỏ xuất hiện trong phòng, thẳng thắn bày tỏ rằng cậu đã sai rồi.

Khi dì Lý cẩn thận mở thùng sách, mắt Hồ Minh phát sáng, nhưng sau đó cậu cười không nổi, vì hàng đầu tiên của kệ là thể loại sách được các quý phụ huynh đọc cho con mình trước giờ đi ngủ. Thời buổi này, sẽ có đứa thanh niên hai mươi tuổi đầu nào ngồi một xó nghiêm túc lật xem loại sách này sao? Kệ thứ hai là truyện tranh, mà lại là truyện tranh dành cho thiếu nữ, cậu vốn không thích mấy nên trực tiếp bỏ qua. Kệ thứ ba coi như miễn cưỡng chấp nhận được, đó là kệ chứa đầy những cuốn sách chính trị và lý luận, vấn đề ở đây là, cậu đọc không hiểu. Hồ Minh có cảm giác người chọn mua đống sách này hẳn là rất có tâm. 

Dì Lý sắp xếp xong xuôi liền gọi cậu đến xem thử, “Tiên sinh có dặn, số sách này cậu tùy ý đọc. Nếu có gì không vừa lòng, hoặc cần thêm thứ gì tiện cho việc đọc sách, cậu có thể nói với tôi, tôi sẽ báo cáo lại với tiên sinh.”

Hồ Minh chần chừ, cậu viết rồi đưa mảnh giấy cho dì Lý, có thể đổi kệ một và hai được không? Tôi cảm thấy mình đã qua cái tuổi để đọc những thứ này rồi. 

Dì Lý lại nở nụ cười chuyên nghiệp thường ngày, “Vấn đề này nằm ngoài phạm vi thực hiện của tôi, thưa cậu. Toàn bộ sách trên kệ chỉ được đổi sau ba tháng, vì vậy trong suốt khoảng thời gian này cậu phải đọc hết chúng. Nếu không còn gì căn dặn, tôi xin phép đi làm bữa trưa.” Không đợi Hồ Minh kịp có phản ứng gì, dì Lý đã đi khỏi.

Hồ Minh thở dài, đọc thì đọc thôi, cậu còn có con đường để lựa chọn sao? Quyết định bỏ qua sách chính trị và lý luận, trực tiếp cầm đại một cuốn truyện tranh lên xem, nhưng lập tức lại một lần nữa cậu muốn bày tỏ rằng, người mua số sách này chắc hẳn rất có tâm, toàn bộ truyện tranh đều viết bằng tiếng Nhật như thế này, cậu có dùng từ điển mà tra cũng đọc không hiểu. Nhưng mà, nhìn hình vẽ đoán nội dung có lẽ cũng tạm hiểu được chút đi?

Nét vẽ của vị họa sĩ này thực sự rất đẹp, Hồ Minh mê mẩn không thôi. Trong truyện, cô gái lấy hết can đảm tỏ tình với chàng trai mà mình thích, nhưng chàng trai kia không những không đồng ý mà ngược lại còn cười nhạo cô. Cô gái kia quyết tâm không từ bỏ, hằng ngày vẫn quan tâm đến chàng trai, làm bento cho anh ta ăn trưa, chuẩn bị tài liệu cho anh ta ôn tập, nhận hộ thư tình của các nữ đồng học mến mộ anh ta.

Chàng trai vẫn cười nhạo cô gái, thậm chí còn nói những điều tồi tệ về cô trước mặt các đồng học, và vô tình cô gái nghe thấy được, hộp bento trong tay rơi xuống đất, nước mắt cô rơi vì thương cảm cho mối tình đơn phương này của mình.

Cô gái không đến trường, đột nhiên bốc hơi như mặt hồ trong những ngày hè nắng nóng. Chàng trai bắt đầu thấy có gì đó không đúng lắm, anh ta không còn được nhận bento vào giờ nghỉ, không còn được nhận những xấp tài liệu ghi chú rõ ràng, không còn thấy người con gái luôn bám theo làm một cái đuôi nhỏ nữa. Chàng trai cảm thấy, thực sự là không ổn rồi, anh ta dường như hoài niệm những thứ kia, hoài niệm đến nỗi muốn lao đi tìm cô gái.

Một tuần sau đó, cô gái đã quay trở lại trường học. Mái tóc dài ngang lưng mọi khi được buộc gọn gàng nay đã cắt ngắn tới gáy, đầu đội một cái nón đen dành cho dân thể thao, một tay lướt điện thoại, một tay đút túi quần, trên vai mang một cái cặp dây chéo, tai đeo headphone, từng bước từng bước tiến về lớp, mọi người đều kinh ngạc nhìn cô.

Chờ đã! Hồ Minh đọc tới đây liền dừng lại, trong lòng nổi lên nghi vấn, nữ sinh này, có vẻ hơi MAN rồi thì phải?

Hoàn chương 9

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s