[Hoàn] Vì khi đó tôi thấy cậu khả ái thôi

20141115101502_qaxeg-thumb-700_0

Tên: Vì khi đó tôi thấy cậu khả ái thôi

Tác giả: Vương Khải Huyền

Thể loại: Đoản thiên, fanfic ngọt, học đường, nhất kiến chung tình, niên thượng, lạnh lùng ôn nhu công x tạc mao tiểu mỹ thụ, HE

…oOo…

Nắng đã lên cao và ấm áp. Với khí trời lành lạnh mới chớm Đông như thế này thì nắng như vậy đã là quá tuyệt vời. Vương Đại Nguyên khoác lên người cái áo len dày, vai đeo balo, đạp xe đến trường một cách vội vã. Từ nhà đến trường không xa cho lắm, nhưng vì cậu không chịu nổi cái lạnh nên không thể nhởn nhơ ngoài trời lâu được.

Đi tới một ngã tư, chuẩn bị sang đường, cậu chầm chậm đạp xe tiến lên rồi càng lúc càng lao nhanh. Đang đạp cắm đầu cắm cổ thì bỗng dưng ở đâu xuất hiện một chiếc xe con màu đen bóng loáng tiến tới. Vừa lúc đó Vương Nguyên sang đường, thắng không kịp, thế là tông thẳng vào hông chiếc xe con kia.

“Rầm!” Tiếng va chạm có vẻ lớn. Có lẽ người ngồi trong xe giật mình không kém gì người ngoài xe là mấy. Vương Nguyên lặng người, rủa thầm: “Chết tiệt!” Xe đạp nằm đổ ra một bên, còn cậu thì xây xước ở chân đến rướm máu, người đau nhức ê ẩm. Vừa đau, vừa bực, vừa sợ, vừa xấu hổ, Vương Nguyên phát cáu, mếu máo, hậm hực. Bỗng cửa xe mở ra, một người bước xuống tiến lại phía đứa nhóc đang xù lông kia, “Có sao không?” Người nọ hỏi, sau đó với giọng điệu bình thản mà bổ sung thêm, “Sẽ không nặng đến mức nằm viện hai, ba ngày hoặc tệ hơn chứ?” Câu hỏi thật lạnh lùng, thanh âm trầm trầm nghe càng lạnh hơn.

“Ai u… Cái chân của tôi… Này! Anh thử bị giống như tôi đi rồi biết, nghĩ sao không…” Vương Nguyên gắt lên, nhìn con người trước mặt, bỗng cậu đứng hình như đầu máy video đang nhận nút lệnh Pause. Đó là một thiếu niên có dáng người cao, da trắng, mắt hai mí, thân hình hơi gầy nhưng trông rất ổn, phải nói là đẹp của đẹp của đẹp a. Vương Nguyên không nói được lời nào, mắt dán chặt vào thân ảnh trước mặt không chớp mắt, quên cả đầu gối đang đau rát. Thiếu niên kia đưa tay ra có ý đỡ cậu dậy nhưng thằng nhóc cứng đầu này gắt lên, xua tay rồi tự thân vận động, “Ai cần anh đỡ? Tài xế của anh đi đường kiểu gì vậy chứ!” Thiếu niên kia không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào ngực Vương Nguyên rồi lạnh nhạt nói: “Vương Đại Nguyên lớp 2 năm 8.””Hả?” Đứa nhóc trố mắt. Thiếu niên kia tiếp tục nói: “Cậu lớn tiếng như thế có vẻ là không sao đi? Vậy được rồi, tôi đi đây.” Nói rồi anh quay lại xe, trực tiếp phớt lờ Vương Nguyên, thái độ lạnh nhạt đó khiến cậu phát cáu. “Này! Sao anh biết tôi không sao chứ? Này! Thái độ của anh là như nào đây? Ngay cả một câu xin lỗi cũng không có! Anh thật quá đáng!”

Thiếu niên đột nhiên đứng lại, “Vương Tuấn Khải lớp 2 năm 9. Xin lỗi vì chuyện vừa rồi, nếu cậu thấy không khỏe ở đâu thì hãy qua lớp tìm tôi, tôi sẽ lo liệu mọi chuyện.” Nói xong liền lên xe, để lại Vương Nguyên còn hậm hực phía sau.

Trùng Khánh bây giờ đã bớt lạnh hơn lúc sáng sớm.

Lớp 2 năm 8…

“AAAAAA!!!”

“Cậu lại lên cơn gì nữa? Mình đi trước, Chí Hoành không có ở đây để cậu dằn vặt đâu.” Thiên Tỉ nhẹ giọng, lạnh như gió chớm Đông nói.

“Cậu không biết sáng nay mình bị gì mà ra nông nỗi thế này đâu. Anh ta thật quá đáng! Mình ngã đau muốn chết, vậy mà không thèm đếm xỉa lấy một câu. Rõ ràng là anh ta sai mà! Mình tức chết tức chết a!!!”

Vừa lúc đó, có một tên ngu ngốc không biết lựa thời thế mà chìa mặt ra, “Ai?” Lưu Chí Hoành xuất hiện thật “khéo” chọn thời điểm. Thiên Tỉ cạn lời nhìn cậu, khiến tâm hồn ai đó bay phấp phới vì ngay cả lúc trừng mắt nhìn cũng cool chết người.

Vương Nguyên thấy Lưu Chí Hoành như thấy bao cát liền bay lại trút giận, mặc kệ cho đứa ngốc kia la oai oái vẫn không chịu buông tha. Thấy bảo bối của mình bị bạn thân áp bức, Thiên Tỉ thở dài. “Được rồi được rồi! Hoành qua đây!.- Thiên Tỷ ngoắc ngoắc tay, nhẹ giọng nói, “Cậu đừng bắt nạt cậu ấy nữa. Có gì trút hết lên người mình này.”

Lưu Chí Hoành như được ban đặc ân, như tìm thấy đường sống mà nhào vào vòng tay ấm áp đang chờ sẵn, gục đầu giả vờ khóc nức nở. Vương Nguyên liếc xéo hai người trước mặt một cái rõ dài. “Cậu biết thừa mình không trút giận lên cậu.” Lưu Chí Hoành hậm hực lên án, “Cậu tức với ai thì tìm người đó mà tính sổ, liên quan gì tới mình. Đừng nghĩ mình nợ tiền cậu thì muốn làm gì cũng được a!”

“Khụ… Mình… Chỉ là…” Vương Nguyên chợt nhớ đến lớp 2 năm 9, nhớ đến thiếu niên tên Vương Tuấn Khải đẹp trai phong độ và chỉ có nhớ đến bằng đấy dữ kiện thôi mà cậu bỗng thấy mất tự nhiên. Thiên Tỉ xoa xoa, thổi tai đứa ngốc vừa bị Vương Nguyên chà đạp, đâu đó trong không gian dấy lên mùi khó ở, hai người cứ thế chim chuột mà quên mất một người sắp nôn ra phòng học.

Chịu không nổi ba cái cảnh sến súa của hai đứa kia nên Vương Nguyên bỏ ra ngoài sân thể dục. Có một vài người năm trên đang chơi bóng rổ, mồ hôi nhễ nhại. Vương Nguyên ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây gần đấy nhìn họ, bên cạnh chỗ cậu có một chai nước khoáng. Não bộ giờ đây chỉ có hình ảnh của Vương Tuấn Khải lớp 2 năm 9. Cậu lắc đầu quầy quậy, “Aiz!!! Rõ ràng là mình không ưa anh ta mà, vì cái gì lại suy nghĩ lung tung nhiều như vậy là sao? Là sao?!”

Sân bóng rổ truyền đến tiếng cười lớn, “Vương Tuấn Khải, cậu chơi cừ lắm nha!” Vương Nguyên dỏng tai nghe. Ra là có người vừa có một cú ném bóng thật đẹp mắt. “Lần này đấu giao hữu, cậu mà vào sân thì thắng chắc rồi. Vương Tuấn Khải, lát nữa bọn này đi ăn, cậu cũng đi luôn cho vui.”

Vương Nguyên mở to mắt ra, dỏng tai lên thêm một lần nữa, cầu mong sao vừa rồi bản thân nghe lầm, là Vương Tuấn Khải kia sao? Cậu quay đầu lại nhìn cho rõ xem có đúng là người ban sáng gặp phải không, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác mong chờ. Đến khi phát hiện đúng là cái người học lớp 2 năm 9, Vương Tuấn Khải, mắt hai mí, cao, hơi gầy, da trắng thì tim Vương Nguyên bỗng đập mạnh, tự dưng thấy vui vẻ.

Vương Tuấn Khải lắc đầu nói: “Không được, mình bận rồi, phải đi tìm một người, để hôm khác đi.” Mọi người ồ lên: “Lão Vương, đừng nói với bọn này là cậu có bạn gái rồi nhé?!” Vương Nguyên nghe đến đó, tự dưng cảm thấy bực bội.

“Không phải.” Vương Tuấn Khải lắc đầu. Vương Nguyên đáng thương đang tự hỏi bản thân, khi nghe người kia nói vậy thì như muốn nhảy cẫng lên gào lớn nhưng rốt cục chỉ ngồi im và miệng cười toe toét.

“Vậy là ai a? Cậu làm tụi này tò mò quá rồi. Hay em gái cậu? Xinh không?” Vương Tuấn Khải lại lắc đầu, “Không phải. Chỉ là sáng nay xe của mình đi sai phần đường nên có gây ra một tai nạn nhỏ, mình muốn gặp người ta để xin lỗi thôi.” Đám đông thất vọng giải tán, Vương Tuấn Khải thở dài một cái rồi tiến lại ghế lấy chai nước khoáng. Vương Nguyên đột nhiên cứng người khi phát hiện người kia đang tiến về phía mình, lòng nghĩ thầm không lẽ bị phát hiện rồi sao? Phải trốn gấp thôi! Nhưng muộn rồi, Vương Tuấn Khải đã ở ngay trước mặt cậu.

Anh cầm chai nước lên uống một hơi dài, hoàn toàn không để ý gì. Lúc này Vương Nguyên mới thấy bản thân hơi ngu ngốc, nhân lúc Vương Tuấn Khải không chú ý định chuồn êm.
Nhưng chưa kịp nhúc nhích gì thì đã nghe âm thanh trầm trầm vang lên bên tai, “Vương Đại Nguyên lớp 2 năm 8. Là cậu?”

Quá phũ mà quá phũ mà!!! QAQ Vương Nguyên định phớt lờ mà chạy thoát thân nhưng bị người kia xách trở lại. Vương Tuấn Khải chống hai tay lên ghế, chặt chẽ giam cậu trước lồng ngực mình, khuôn mặt hai người cách nhau vài centimet, một khoảng cách thật gần.

Lần này cậu nhìn rõ mặt Vương Tuấn Khải hơn lúc sáng, quả thật rất là đẹp trai. Đột nhiên cậu thấy căng thẳng, đôi môi vì mất tự nhiên mà mấp máy, khiến đối phương nhìn vào chỉ muốn đè lên mà cắn một phát cho chảy máu.

Vương Tuấn Khải rũ mắt nhìn, “Cậu cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?” Không chờ Vương Nguyên phản ứng lại liền quyết định, “Vậy tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay bây giờ.”

“A… Không cần! Tôi… không bị sao hết…” Vương Tuấn Khải nhìn vào đầu gối của người trước mặt, sau đó lại nhìn từ đỉnh đầu xuống bàn chân cậu, phát hiện  đứa nhóc này chốc chốc lại nhăn mặt, khẽ xuýt xoa vì đầu gối lại đau rát, bỗng dưng anh lại thấy mềm lòng.

“Đi.”

“Ah?” Nguyên Nguyên không hiểu gì.

Không giải thích nhiều, Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay nhỏ kéo đi. Được bàn tay ấm áp kia bao trọn, tim Vương Nguyên đập liên hồi.

“Này!… Này! Anh đưa tôi đi đâu a?”

“Bệnh viện.”

“Đã nói là không sao rồi mà! Một lát tan học tôi sẽ tự đến đó.”

“Không sát trùng vết thương ngay thì sẽ nhiễm trùng và thành sẹo. Hẳn là cậu cũng không muốn như vậy phải không?”

“Vậy tại sao sáng nay anh không đưa tôi đi ngay lúc đó luôn mà bây giờ mới lôi tôi đi hả? Anh thật quá đáng!”

Vương Tuấn Khải dừng lại, rũ mắt nhìn khóe môi cậu, khẽ cười nhẹ, “Vì khi đó tôi thấy cậu rất dễ thương, nhất thời quên trước quên sau, chỉ vậy thôi.”

Bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ chặt hơn, miết nhẹ.Vương Nguyên bị câu trả lời vừa rồi làm cho luống cuống, rút tay về không được, mặt cậu thoáng đỏ, lẩm nhẩm mắng anh một câu, “Đáng ghét!”, tim lại bắt đầu lỗi nhịp.

Nắng đã lên cao, thật là ấm áp.

TOÀN CHƯƠNG HOÀN

Đôi lời tác giả muốn nói:

Đoản này được viết vào ngày 14/5/2014. Khi đó rất cuồng TF Boys, lần đầu tiên chấp bút viết ra fanfic đầu tay. Nói là đầu tay, vì trước đó chưa hề viết qua bất kì tác phẩm nào kể cả đam mỹ, bách hợp hay là ngôn tình cả. Lời văn của bản gốc rất thiếu sót và có vẻ ngố tàu, khi quyết định post lại thì đã dành thời gian ngồi sửa rất nhiều. Mong rằng mọi người sẽ thích đoản thiên này. Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc hết mà không thấy nó buồn nôn. hahaha.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s