Có thể yêu tôi không? – Chương 7

414c5b2500babb7baa54457ee3ac1274

Vụ làm ăn đợt trước bàn bạc, lần này đã chốt hàng xong và thống nhất địa điểm giao dịch. Cả hai bên đều chốt hạ tại bến cảng thành phố S, thời gian là 12 giờ đêm, chỉ cần bảo đảm đủ số lượng hàng quy định và không bị ai dòm ngó, như vậy coi như giao dịch đã thành công. Sau khi đạt được giao dịch, nguồn cấp hàng nhanh chóng rút chân không để lại dấu vết, vô cùng cẩn thận, cho dù có xui xẻo bị cớm đánh hơi ra thì bên nguồn cấp cũng không bị lộ dù chỉ là một cái lông đuôi. Lần này là hàng trắng. Tổng cộng mười thùng được ngụy trang kĩ càng, về việc đối phương nhận hàng xong sẽ vận chuyển đi đâu thì cũng không còn quan trọng sau cuộc giao dịch nữa.

Nam nhân mang khẩu trang đen vân vê bật lửa, dù không phải tuýp người nghiện thuốc lá nhưng anh ta lúc nào cũng mang theo một cái bật lửa hiệu Zippo trông cũ kĩ. Ngọn lửa sáng xanh phụt cháy lên rồi ngay lập tức hóa thành sắc vàng, nam nhân trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì, mãi cho đến lúc nắp bật lửa bị ngón tay vô thức đóng trở lại, song mâu lạnh lẽo mới dời từ nơi mông lung nào đó về góc phòng.

Thân hình đơn bạc ôm gối thu mình lại, miệng lẩm bẩm vài từ không rõ nghĩa. Nam nhân mang khẩu trang đen từ ghế dựa đứng dậy, giày da bóng loáng thong thả nện trên mặt đất, bước đi ưu nhã nhưng lại ẩn ẩn sự nguy hiểm của loài báo đen, từng bước từng bước tiến lại.

Trong vài giây ngắn ngủi, hô hấp Hồ Minh cứng lại, không dám động đậy. Nam nhân kia toàn thân tản mát ra mùi nguy hiểm làm cậu sợ hãi, không biết những lời vừa rồi có bị nghe thấy hay không. Không có đủ can đảm để ngước nhìn, tầm mắt liều mạng dán chặt vào đôi giày da bóng loáng, lo sợ con người nguy hiểm này sẽ nâng chân cho cậu mấy cước. “Tôi không muốn lúc tôi không ở, cậu lại có ý định tiếp tục bỏ trốn.” Nam nhân bình thản nói tiếp, thanh âm trầm trầm dễ nghe, phớt qua vẻ lười biếng nhưng khi âm thanh này xuyên vào màng nhĩ, liền cảm nhận được sự uy hiếp khiến người run rẩy, “Tuy bên ngoài có rất ít người trông coi, nhưng đừng vì vậy mà nghĩ rằng cậu qua mặt được. Không nên buộc tôi phải trói tứ chi cậu lại, sau đó dùng roi điện quật liệt hai chân cậu. Hiểu chứ? Thiếu gia?”

Hồ Minh không dám thở mạnh, cậu biết rõ, nam nhân này chưa bao giờ nói đùa. Hồ Minh ôm chặt gối, cố gắng vùi thứ cậu đang giấu vào sâu trong lồng ngực. Nam nhân mang khẩu trang đen sóng mắt lạnh băng, đưa tay lôi thứ trong lồng ngực cậu ra. Hồ Minh không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này, cậu hốt hoảng giật lại nhưng không kịp, cũng không dám, tay đưa ra một nửa liền sợ hãi mà rút về.

Nam nhân mang khẩu trang đen nhìn bìa sách, khẽ chau mày. Tiêu đề nguệch ngoạc được viết bằng chữ phồn thể, đề rõ mấy từ nhìn vào liền thấy mấy phần tà khí – “Bùa chú và sự nguyền rủa – Hà Thi Ngôn sưu tầm”. Cuốn sách, nói đúng hơn là một cuốn ghi chú của ai đó thích tìm tòi về mấy thứ này ghi lại, trông thật vớ vẩn. Nam nhân lật mở cuốn sách, ngay lập tức sóng mắt lạnh lẽo. Anh ta chậm rãi gằn từng tiếng, đưa cuốn sách đến trước mặt Hồ Minh, “Cậu nguyền rủa tôi?” Chỉ thấy bên trong ghi một hàng chữ bên cạnh dòng chú ngữ, nét chữ đẹp đẽ quen thuộc kia đích thực là của Hồ Minh: “Tên: không biết rõ. Bát tự: không biết rõ, Tuổi: tầm hai mươi lăm. Đặc điểm: mang khẩu trang nên không thể biết được mặt có đặc điểm gì. Tôi – người cầu khẩn sự nguyền rủa này nguyện đem tuổi thọ của mình ra để nguyền rủa…”

Hồ Minh không dám có bất cứ phản ứng gì, nam nhân kia đang rất tức giận, không chừng sẽ giết cậu mất.

Đúng thật là anh ta đang rất giận dữ, trực tiếp cầm bật lửa đốt sách, tay trái vươn đến bóp chặt khớp hàm Hồ Minh cưỡng chế nâng lên, để cậu trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt hung bạo như loài sói núi của mình, “Cậu muốn tôi chết đến vậy sao? Hồ Minh thiếu gia?”

Hồ Minh sợ hãi, cố giãy ra khỏi gọng kìm của nam nhân nhưng vô ích, đổi lại lãnh đủ hai cái tát vang dội. “Ai đưa thứ này cho cậu?” Hồ Minh run rẩy nhưng không định trả lời câu hỏi, cậu không muốn liên lụy đến người khác, đây là lỗi của một mình cậu mà thôi. Nam nhân mang khẩu trang đen thấy Hồ Minh cứng đầu cứng cổ một mực im lặng, anh ta nổi điên bóp chặt yết hầu cậu, như một con trăn dùng 1/3 sức cơ để bóp nghẹt một con chuột rừng. Hồ Minh giãy giụa, vì thiếu dưỡng khí nghiêm trọng mà mặt từ đỏ gay chuyển thành xanh mét.

Trong sự hôn ám và mê man, cậu cảm thấy cổ mình không còn chịu áp lực, có rất nhiều tiếng ồn bên tai, rất nhiều người xung quanh, giọng của họ nghe thật xa lạ, cậu không nghe rõ họ đang nói gì, cậu sợ, cậu muốn tìm mẹ.

Sau đó, tất cả chìm vào tĩnh lặng. Cho đến lúc cậu mở mắt ra lần nữa, liền thấy dì Lý đang ngồi bên giường, phát hiện cậu đã tỉnh lập tức mỉm cười.

Hồ Minh thở dài, vừa rồi, chỉ là ác mộng thôi, đúng không?

 

Hoàn chương 7

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s