Có thể yêu tôi không? – Chương 6

3ec220944ec936606d898328b5961d2f

Nếu như được bình thản sống cuộc sống của chính mình thì tốt biết bao. Mỗi ngày không ngồi đờ đẫn trong phòng kín, không biết mọi thứ xung quanh đang diễn ra điều gì. Không chịu những trận đòn vô cớ đến thê thảm. Không giống vật nuôi để người kia trút giận. Hồ Minh chẳng thể hiểu vì sao bản thân mình lại thành ra thế này.

Hồ Minh của ngày trước là một thằng nhóc ngây ngô, tự ti trước bạn bè. Cậu sinh ra đã bị tật ở cổ họng, tiếng nói không trọn vẹn khiến tâm lý một đứa nhỏ sinh mặc cảm. Nhưng cuộc sống của cậu khi đó không có gì xáo trộn cả, mãi cho đến năm 17 tuổi, mọi thứ chấm hết.

Màu đỏ chói mắt đánh mờ thị giác. Hai xác người nằm sóng xoài ở đó. Hồ Minh run rẩy quỳ xuống sàn, cậu gần như dùng hết sức lực mà bò lại. Vào thời điểm đó, cả thế giới như đang nứt dần ra từng mảnh nhỏ. Mấp máy đôi môi khô khốc, yết hầu cố gắng nuốt vội nước bọt như để thông giọng, chần chừ một lát, Hồ Minh khào khào gọi: “Mẹ!”

Người phụ nữ xinh đẹp nằm trên đất gắng gượng nở nụ cười, nước mắt bà ướt đẫm cả gò má nhưng vẫn cố tỏ ra mình rất ổn, “Tiểu Minh đã về rồi a, con đói rồi phải không? Mẹ đã làm cơm mang vào phòng cho con rồi, mau rửa mặt mũi cho sạch sẽ rồi vào ăn. Đừng để ý đến mẹ, mẹ không sao, chỉ là bị ngã chút thôi, đừng lo. Mau, đi ăn cơm đi con.” Hồ Minh lắc đầu quầy quậy, bất chấp lao đến ôm lấy mẹ. Cậu gào khóc, vùi đầu vào hõm vai mẹ mà nức nở, mà mẹ cậu, đã dứt hơi thở cuối cùng.

Trong căn hộ vốn luôn ấm áp nay lại lạnh lẽo khác thường, hai xác người nằm đó, phá tan mọi thứ Hồ Minh vốn đang có. Cậu ngẩn người nhìn mẹ, thầm nghĩ về cuộc sống sau này, bắt cậu sống thiếu cha và sống với một thân xác khiếm khuyết đã là nghịch cảnh tàn nhẫn lắm rồi, bây giờ người thân duy nhất là mẹ cũng đi mất, thiếu mẹ, cậu sống không nổi.

Ngay khi Hồ Minh muốn dùng dao gọt trái cây để tự sát, cửa chính bị đá bật ra, một toán người mặc đồ đen mang mặt nạ xông vào, ba bốn người trong số đó mang hai cái xác đi. Kẻ đứng đầu toán áo đen lao tới bẻ ngoặt tay cầm dao của Hồ Minh ra sau, rồi vác cậu lên vai. Hồ Minh giãy dụa, quyền đấm cước đá cứ thế mà nện vào người tên kia, miệng gào khóc thảm thiết, “Trả mẹ! Trả mẹ đây!!!” Tên áo đen mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của thiếu niên trên vai, hất đầu tỏ ý ra lệnh cho những người kia ra xe trước còn mình sẽ theo sau. Ý thức được bản thân sắp bị đưa đi đâu đó, Hồ Minh đột ngột thẫn thờ một lát rồi phản kháng kịch liệt, dùng chân tay đánh không được, cậu đè cổ tên áo đen mà cắn. Kẻ kia vì đau mà ném thiếu niên trên vai xuống sofa, giọng gằn lộ vẻ tức giận, “Ngoan ngoãn mà đi theo tao, còn chống cự tao sẽ móc mắt mày!”

Thiếu niên thân hình đơn bạc lắc đầu quầy quậy, đưa tay chỉ vào trong phòng ngủ, khóc nấc. Rồi không đợi kẻ kia kịp phản ứng, cậu đã lao vào phòng khóa trái cửa. Tên áo đen phẫn nộ chửi tục một câu liền lao theo nhưng không đuổi kịp, hắn điên tiết đạp cửa nhưng có đạp mạnh cách mấy cánh cửa vẫn không hề lay chuyển. Tuy thế nhưng hắn không bỏ đi, loạy hoay một lúc lâu trong phòng ngủ của mẹ Hồ Minh, cuối cùng hắn quay trở ra với chùm chìa khóa dự phòng, không chần chừ thêm mà tra ngay vào ổ. Khi cánh cửa được mở ra, trong khoảnh khắc ấy hắn liền ngây người. Chỉ thấy Hồ Minh dùng tay bốc tất cả đồ ăn có trong bàn cơm, cố sống cố chết nhét hết vào miệng, có lúc nuốt không kịp mà bị sặc ho sù sụ khiến cơm văng hết ra ngoài, cậu liền vơ lấy ngay lập tức mà nhét lại.

Tên áo đen nghiến răng lao tới, dùng hai ngón tay móc họng Hồ Minh. Hồ Minh chống cự, đẩy tay tên kia ra, liều mạng lấy đồ ăn, nhưng chưa kịp chạm vào thì bàn cơm bị đạp đổ. Hồ Minh ngây người, nhưng rồi lại lập tức lao tới, tay quơ quào trên mặt đất, nước mắt giàn giụa. Tên áo đen không còn kiên nhẫn nổi nữa, hắn xách cậu lên định mang đi. Hồ Minh như bị rút mất gân cốt mà quỳ thụp xuống, ôm lấy chân tên kia, nức nở lên tiếng, giọng nói khào khào bị nhiễu đi bởi tiếng khóc thất thanh, “Đồ ăn mẹ làm! Đó là đồ ăn của mẹ!”

Tên áo đen hít một hơi thật sâu, sau đó túm lấy thiếu niên dưới chân vẫn còn gào khóc, “Im lặng. Tao nói im lặng!” Thiếu niên điên cuồng dùng tay đấm thùm thụp lên ngực tên kia, một mực đòi trả lại mẹ. Như đã hết sạch sự nhẫn nại vốn có, tên áo đen túm lấy cậu lôi mạnh vào ngực mình siết chặt, khóa cậu không thể cử động, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, “Tao có thể cho mày đấm đá tùy ý, giờ thì khôn hồn đi theo tao!”

Hồ Minh lắc đầu quầy quậy, cậu không đi đâu hết, nhà của mẹ, nhà của cậu, cậu phải đợi mẹ về, cậu không đi đâu hết.

Tên áo đen mất hết kiên nhẫn, bế bổng Hồ Minh lên rồi lao ra ngoài, ngay lập tức chui vào xe, chiếc xe con màu đen xé gió mà vút đi…

Nam nhân mang khẩu trang đen vì nghe thấy tiếng khóc của người nằm cạnh mà giật mình tỉnh giấc, vết thương trong thời gian dài mới được khử trùng nên gây sốt, nén khó chịu trong người mà nằm dịch ra xa. Nước mắt của cậu, anh ta không muốn nhìn thấy.

Kim đồng hồ chỉ bốn giờ sáng, căn phòng khôi phục yên tĩnh, vị trí bên cạnh Hồ Minh đã không còn bóng người, tấm chăn mỏng đắp trên người cậu từ một biến thành hai…

 

Hoàn chương 6

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s