Có thể yêu tôi không? – Chương 5

7b3e141e54c56911ac0a949adc856f3b

 

Cửa bị đẩy ra một khe nhỏ, những tưởng sẽ có người bước vào, nhưng một lúc lâu sau vẫn chẳng có ai xuất hiện. Đèn trong phòng đều đã tắt hết, duy chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhạt như xóa đi sự tồn tại của người nằm trên giường. Lúc này, cửa mở hẳn ra. Một bóng người cao lớn tiến đến bên giường. Trong phòng phảng phất mùi tanh như có như không, người đang ngủ khẽ cựa quậy, khứu giác mẫn cảm do lâu ngày luyện thành đã khởi động các giác quan còn lại, đánh thức chủ nhân của chúng.

Hồ Minh vì gặp ác mộng cùng ngửi được mùi lạ mà giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra liền trông thấy bóng đen lẳng lặng đứng nhìn mình, não bộ cậu liền tê dại trong nháy mắt, sau đó, phản ứng cực nhanh lấy chăn trùm kín người, toàn thân run bần bật. Bóng đen vẫn bất động, qua một lúc liền đưa tay kéo tấm chăn ra. Hồ Minh sợ hãi, cố sống cố chết giữ chặt lấy, nhưng càng chống cự thì bóng đen càng dùng lực, rốt cục cậu vẫn không thể thắng được.

Đôi tay người kia mạnh mẽ ném chăn qua một bên rồi tục túi quần tìm thứ gì đó. Hồ Minh run rẩy bấu ga giường, nhắm chặt mắt sẵn sàng nhận trận đòn giáng xuống. Nhưng mãi một lúc sau cảm giác đau đớn vẫn không ập đến, mà người kia vẫn lẳng lặng đứng đó. Hồ Minh chần chừ mở mắt, đúng lúc này, tiếng nói khàn khàn vang lên phá vỡ bầu không khí, “Ngồi dậy.”

Cậu lồm cồm bò dậy ngay tắp lự, lưng nép sát vào tường. Sau bao lần nếm đủ các trận đòn thừa sống thiếu chết, cậu rút ra được một bài học ghim vào xương tủy, dù cho trong lòng có căm thù và thống hận nam nhân này đến đâu, nhưng một khi đứng trước mặt anh ta, phải giả vờ ngoan ngoãn như một con mèo!

Nam nhân mang khẩu trang đen đưa thứ cầm trong tay cho Hồ Minh, “Băng bó.” Hồ Minh đờ ra nhìn cuộn gạc y tế trước mặt, chần chừ cầm lấy. Ánh đèn ngủ lờ mờ chiếu lên khuôn mặt người đối diện, song mâu kia vẫn băng lãnh như mọi khi, nhưng Hồ Minh có thể thấy được, tại thời khắc này, nó hiện lên vẻ mệt mỏi. Cậu lặng im cầm gạc y tế trong tay, ngồi bất động. Bản tính của nam nhân mang khẩu trang đen vốn rất kiên nhẫn và lãnh đạm, nhưng hôm nay anh ta như trở thành một người khác, đầy nóng vội và giận dữ. Anh ta ném chăn và gối đầu xuống đất, gào thét: “Tôi nói cậu băng bó! Băng bó! Băng bó!”

Hồ Minh kinh hãi, vội vàng lục tìm giấy bút, nam nhân kia thấy vậy càng cuồng nộ hơn. Anh ta giằng phăng lấy giấy bút ném mạnh xuống sàn nhà, song mâu long lên sòng sọc, hiển nhiên đã cực kì giận dữ, “Mau băng bó! Băng bó!” Hồ Minh vội bò lại nhặt giấy bút, rồi như đã quyết định xong điều gì đó, cậu cắn môi dưới, lần đầu tiên cậu dám cả gan, liều mạng chạy khỏi phòng. Nam nhân mang khẩu trang đen thấy Hồ Minh bỏ chạy, mắt đỏ bừng tơ máu dữ tợn, đạp đổ đèn ngủ, những thứ có thể đập liền không tha một cái, nhất thời căn phòng như vừa trải qua một trận song đấu ác liệt.

Lại nói đến Hồ Minh, khi cậu chạy xuống lầu, gặp phòng nào liền đập cửa phòng đó, mãi cho đến khi cậu tuyệt vọng nghĩ rằng người cậu cần tìm không ở đây thì một cánh cửa mở ra, giọng nói dịu dàng vang lên, “Ai đó?” Như tìm được sợi rơm cứu mạng, Hồ Minh lao tới khua tay múa chân. Dì Lý thấy Hồ Minh phản ứng đầu tiên là sợ hết hồn, nhưng khi nhìn nội dung mảnh giấy mà cậu viết liền vỡ lẽ, sau đó cấp tốc vào phòng bếp. Hồ Minh sốt ruột đi qua đi lại, một chốc ngó xem dì Lý, một chốc nhìn cầu thang, lo sợ nam nhân kia đuổi theo cho mình một trận đòn thê thảm.

Mười lăm phút sau, cậu đứng trước cửa phòng mình do dự, nhưng nghĩ đến hậu họa sau này, cậu đành cắn răng bước vào. Trong phòng tối om, đến ngay cả một nguồn sáng cũng không có, Hồ Minh đưa tay lần công tắc đèn, “tách” một tiếng, căn phòng sáng lên, cảnh tượng thê thảm do bị tàn phá đập vào mắt, cậu lại một lần nữa tự nuốt nước bọt cổ vũ cho mình. Nam nhân mang khẩu trang đen không rời khỏi phòng, anh ta ngồi dựa lưng ở một góc tường, bàn tay phải đè lên bụng, áo sơ-mi trắng bên trong dính đầy máu, không biết là đang ngủ hay đã ngất. Hồ Minh run rẩy bước qua, tay chưa kịp chạm vào người kia thì anh ta bất thình lình mở mắt, chụp lấy tay cậu, ánh nhìn cảnh giác như loài sói hoang, khi tầm mắt nhìn rõ người đến là ai, liền thả lỏng lực tay nhưng không buông ra, khép mắt lại.

Hồ Minh cẩn thận dùng một tay đổ nước ấm mà dì Lý nấu ra thau nhỏ, vắt khô khăn sau đó lau vết máu trên tay nam nhân. Nam nhân mang khẩu trang đen không có phản ứng gì, cứ như là đã ngủ say, Hồ Minh đánh bạo cởi từng nút áo sơ-mi dính đầy máu ra, nhẹ nhàng lau sạch máu khu vực bị thương, đến khi mùi máu tanh đã giảm thì nước trong thau cũng đã chuyển thành màu đỏ. Cậu khử trùng vết thương, cồn y tế tiếp xúc với da thịt nhiễm đỏ, nam nhân khẽ hừ một tiếng, lông mày chau lại, Hồ Minh dừng tay một chút, cúi đầu thổi thổi nơi bị thương, lông mày nam nhân lập tức giãn ra. Khi cậu băng bó xong cũng đã gần ba giờ sáng, Hồ Minh thử rút tay đang bị nắm, nam nhân mang khẩu trang đen ngay lập tức giật mình nắm chặt lấy, cậu vỗ nhẹ mu bàn tay anh ta, người kia liền từ từ buông lỏng hẳn. Vì không thể dìu nam nhân lên giường được nên phải mang nệm xuống trải dưới sàn, sau đó kéo tới kéo lui mới đẩy anh ta nằm vào giữa nệm được.

Tất cả xong xuôi, Hồ Minh mệt lử người, cậu nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp ngang cổ cả hai, từ từ đi sâu vào giấc ngủ, không hề biết rằng, nam nhân mang khẩu trang tưởng chừng như đã ngủ kia, lại lặng lẽ rơi nước mắt…

 

Hoàn chương 5

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s