Biến thành mèo – Chương 20

Cuối cùng Lương Du Lan cũng đồng ý, cổ đeo một cái vòng nhỏ, hiện tại hắn là mèo, là một con mèo chẳng cần làm gì cũng được chủ nhân yêu chiều. Ngửa đầu ưỡn ngực kêu meo một tiếng, hắn cùng với Sở miêu nô vì sự nghiệp mà bước chung một con đường.

Hiện tại Lục Lâm Phóng rất bảo vệ con mèo ngốc này, còn cố ý sai người giữa trưa nắng đi mua ổ mèo về. Ổ mềm mại, không làm tổn hại gì da lông, nói chung là thích hợp cho loại da thịt mẫn cảm, thế nhưng đối với cái ổ mềm mại đó, Lương Du Lan căn bản không thèm đếm xỉa, hắn vẫn thích lồng ngực và hai đùi Sở Chinh hơn.

Lồng ngực và đùi Sở Chinh rất ấm, muốn cơ bắp có cơ bắp, muốn nhiệt độ có nhiệt độ, có thể sờ bất cứ lúc nào, liếm bất cứ nơi đâu, còn có thể thỉnh thoảng hôn nhẹ vài cái, so với cái ổ mèo lạnh băng kia thì tốt hơn gấp vạn lần.

Lục Lâm Phóng nhìn vật thể màu đen đang vùi trong lồng ngực Sở Chinh, sau đó nhìn lại ổ mèo bị ghét bỏ nằm bên kia, lông mày giật giật.

Kỳ thực đối với vai diễn “Thánh thú” này Lục Lâm Phóng không phải nhất thời hứng khởi mà chọn bừa, là một đạo diễn toàn diện, cho dù làm bất cứ chuyện gì hắn cũng phải thu được kết quả như ý mình muốn. Thời điểm nhận được kịch bản, Lục Lâm Phóng liền biết nhân vật thánh thú này sẽ trở thành điểm nhấn của bộ phim, nếu diễn tốt vai này thì phim chắc chắn sẽ hay, nhưng nếu thất bại thì sẽ hỏng bét, cũng vì thế mà Lục Lâm Phóng chậm chạp chưa đưa ra quyết định casting, nếu hậu kỳ và tổ làm phim mãi vẫn chưa tìm được con mèo nào thích hợp để nhận vai, hắn thà rằng gạch bỏ nhân vật này còn hơn là dây dưa làm chậm tiến độ. Cơ mà trời không tuyệt đường sống, ngay lúc hắn thất vọng định gạch bỏ thánh thú ra khỏi kịch bản, đột nhiên lại nhìn thấy một con mèo đen. Nó quả thực rất đẹp, da lông đen óng, đôi mắt sáng ngời, nhất cử nhất động đều mang vẻ kiêu ngạo. Nhưng cái đó vẫn chưa phải là chủ yếu, trọng điểm ở đây là… Nó cực kì thông minh luôn, lại còn là mèo của Sở Chinh nữa chứ! Vì thế cứ theo kịch bản mà thành thôi!

Lục Lâm Phóng giúp Lương Du Lan làm hợp đồng, ảnh của mèo đen được dán phía trên, trông cực kì đẹp. Sở Chinh ôm mèo ngốc, cầm một chân trước của nó chấm vào mực lăn tay rồi bẹp một cái, ấn dấu lên bản hợp đồng. Bây giờ Lương Du Lan đã chính thức trở thành thành viên của đoàn làm phim, đãi ngộ lên đến 7 sao, cả đoàn kịch đều là thiên hạ của hắn.

Đến xế chiều, Vệ Thiên Lý cuối cùng cũng trở lại.

Lúc này Sở Chinh ngồi ở ghế dựa trong phòng nghỉ giúp Lương Du Lan vuốt lông, Triệu Minh giúp Sở Chinh thổi nước, muốn đem một cốc nước nóng thổi cho đến khi nào khoang miệng chịu được nhiệt độ của nó mới thôi. (Họ Triệu kia anh vẫn chân chó như ngày nào vẫn chân chó như này nào!!!! QAQ)

Sở Chinh cuốn đuôi mèo quanh ngón tay, nói với Triệu Minh: “Không có chuyện gì làm sao không ngồi một xó mà đọc sách đi, ở đây thổi nước làm gì.”

Triệu Minh đổ nước từ cốc này sang cốc kia, cứ thế lặp lại động tác, “Vậy là anh không biết rồi, sống là phải biết để ý đến sinh hoạt thưởng thức.”

Sở Chinh cuộn tập kịch bản lại gõ lên đầu cậu, “Giờ Than Quả Bàng cũng có công việc riêng rồi, không phải chỉ còn mình em rảnh tay rảnh chân sao.”

Triệu Minh bĩu môi, “Anh đây là đang ghét bỏ em…”

Vệ Thiên Lý vừa đến trường quay liền nhìn thấy nam nhân ngồi ở một góc, lộ ra một nửa sườn mặt, mèo đen trong lồng ngực y cuộn mình thành cái bánh trôi, híp mắt ngủ.

Sở Chinh nhìn thấy Vệ Thiên Lý đã về, liền lôi cái ghế dưới mông Triệu Minh ra, “Lại đây ngồi này.”

Triệu Minh: “…Sao lại đối xử khác nhau vậy a T.T”, rưng rưng nước mắt.

Vệ Thiên Lý nhìn Triệu Minh: “Tôi đứng là được rồi.” (bỗng dưng muốn đạp nát CP Triệu x Sở em mà tui đã ship để đu thuyền Vệ x Triệu quá -_- móa anh Triệu, anh làm ơn công lên giùm tui)

Sở Chinh: “Anh ngồi, để Triệu Minh đứng đi.” Triệu Minh cong mông yên lặng gật đầu, “Tôi đứng dễ thổi nước hơn.”

Sở Chinh xoa tai Lương Du Lan, Lương Du Lan bị quấy rầy buồn bực trở mình, mắt nhắm mắt mở nâng vuốt thịt vỗ tay Sở Chinh hai cái, “Meo!” Sở Chinh vui vẻ, không nhịn được cúi đầu hôn hắn một cái, “Được rồi được rồi, mày ngủ đi, không làm phiền mày nữa.”

Mèo đen “Ùng ục” một tiếng, lại nằm xuống thành cái bánh trôi hạt vừng, Sở Chinh càng nhìn cảng cảm thấy nó đáng yêu, nhất thời máu khốn nạn nổi lên, đi vuốt lông đuôi của nó.

Sở Chinh cậu thật là đáng ghét! Lương Du Lan quyết định không ngủ nữa, ngáp một cái, dùng móng thịt chà xát xoa bóp mặt rồi ngồi dậy, “Meo!”

Sở Chinh không tiếp tục trêu chọc con mèo đang nổi nóng kia nữa, quay đầu nhìn Vệ Thiên Lý, “Mọi chuyện như thế nào rồi?”

Vệ Thiên Lý cúi đầu, ngón tay xiết chặt ba lô bên người, “Tôi có đem kịch bản về đọc, nhưng mà… Cảm thấy không thích hợp với tôi lắm.”

Sở Chinh nói: “Nếu anh thấy kịch bản này ổn, vậy cứ thử xem sao. Nhưng nếu đã thử rồi và thấy thực sự không ổn, tỷ như bị tổn hại đến thân thể, hoặc cơ thể chịu không nổi độ khó mà kịch bản yêu cầu, vậy thì không nên tiếp tục.”

Vệ Thiên Lý gật đầu, “Tôi biết.” Ở phương diện này, Vệ Thiên Lý còn rành rọt hơn cả Sở Chinh, thời điểm khi anh vẫn còn là Tần Tu cũng đã sâu sắc hiểu được đạo lý này.

Bộ phim đó tên là [Châu Phi Chi Dịch], dự tính quay ở châu Phi từ 5 đến 7 tháng. Giải mã về tình cảm của người châu Phi với động vật hoang dã nơi đây. Nội dung xoay quanh một người đô thị cùng với thiên nhiên hòa quyện một chỗ, nam chính là một phóng viên tầm thường tuổi đã ba mươi, vừa bị cha mẹ phàn nàn lại vừa bị vợ chê cười trào phúng làm anh ta không thể ngóc đầu lên được, một lần kỳ ngộ, anh ta một mình đến châu Phi, tại nơi đây, rốt cục cũng tìm được ý nghĩa của cuộc sống.

[Châu Phi Chi Dịch] có thể xem gần như là một bộ phim tài liệu, đòi hỏi tố chất cao của diễn viên chuyên nghiệp. Vệ Thiên Lý không nghĩ tới lại có người tìm tới một tên vô danh tiểu tốt như mình làm diễn viên chính, dù sao đây cũng không phải là bộ phim chỉ tốn vài triệu nhân dân tệ. Huống hồ bây giờ anh lại bị hủy dung, sự nghiệp diễn viên cũng cơ hồ đã mờ nhạt từ lâu, làm sao có khả năng có người mời anh đóng phim.

Vệ Thiên Lý cúi đầu, mười ngón giao nhau, ngây người nhìn một vết nhỏ trên ngón tay cái của mình.

Vệ Thiên Lý, họ tên là gì chắc cũng không cần phải bàn lại. Nhưng anh ta vừa là Vệ Thiên Lý, mà cũng không phải Vệ Thiên Lý. Một trận hỏa hoạn làm anh mất liên lạc với mọi người, nếu không phải trước đó có một người bạn giới thiệu, anh mãi mãi sẽ không có khả năng một lần nữa bước vào giới giải trí. Từng thành công nhưng cũng đã từng thất bại, từng chết cũng đã từng sống lại, tính cách cũng đã sớm thay đổi, có nhiều lúc ủ dột tối tăm đến ngay cả bản thân cũng không chịu được. (Lương Meo có đồng bọn à? :v)

Thực sự biết rõ nội tình không vượt quá năm người, số còn lại đều như người dưng nước lã, đơn giản chỉ biết sơ về nhau. Nhưng có một người, giống như là dính lấy anh, muốn tên đó biến mất là rất khó. Đối với kịch bản này, nếu như nói cùng tên kia không có chút quan hệ nào, nhất định Vệ Thiên Lý sẽ không tin.

Thời điểm Vệ Thiên Lý vẫn còn là Tần Tu, một lần phóng viên phỏng vấn, có một phóng viên hỏi anh muốn đi nơi nào nhất. Lúc đấy anh nói muốn đi châu Phi, thời điểm đó anh chưa bị giới giải trí hỗn độn che mờ tâm trí, nơi muốn đi nhất chỉ có chỗ ấy. Mặt đất cằn cỗi, sinh lão bệnh tử tuần hoàn, cuộc sống phụ thuộc theo tự nhiên. Huyết thống nguyên thủy, tín ngưỡng xa xưa, thần bí mà mê người.

Ký ức lại trở về, Vệ Thiên Lý lắc đầu, trong lòng nghĩ người đàn ông lạnh lùng kia hẳn sẽ không lục tìm xem những bài phỏng vấn  của anh trước khi trọng sinh đâu, dù sao đối với hắn, anh là người không quan trọng, không phải sao. (rồi, tui biết ngay mà QAQ chuẩn bị ngược nữa nè trời QAQ)

Như vậy bộ phim lần này, có lẽ chỉ là trùng hợp.

Vệ Thiên Lý ở một bên ngẩn người, không gian chìm trong yên tĩnh, Triệu Minh không thổi nước nữa mà vỗ vỗ anh, “Đang nghĩ gì đấy?”

Vệ Thiên Lý ngẩn ra, “A?”

Triệu Minh cau mày, “Fan đến rồi, chúng ta ra ngoài đó một chút.”

Vệ Thiên Lý lúc này mới lấy lại tinh thần, gật đầu liên tục, “Được.”

Hai người đi ra ngoài, bên ngoài fan được quản lí sắp xếp theo thứ tự, có một số fan đã lớn tuổi, quy tắc rõ ràng, chỉ huy cũng thuận tiện. Triệu Minh cảm thán nói: “Làm fan của Chinh ca thật sướng, anh ấy chưa bao giờ nhận quà cáp có giá trị lớn nào từ fan, còn tự bỏ tiền mời fan ăn cơm nữa. Tôi làm trợ lý cho anh ấy mà cũng thấy kiêu ngạo luôn nha ha ha~~” Triệu Minh đưa hai tay lên ôm ngực, mắt tỏa sáng, không quan tâm có người nghe cậu nói hay không, “Lại nói đến Chinh ca, anh ấy đối xử với bạn bè rất tốt, làm sao anh ấy có thể để họ chi tiền chứ. Coi như cái này cũng không đáng là gì đi, nhưng ít nhất hiện tại fan Chinh ca không ai xé poster của anh ấy.”

Vệ Thiên Lý nghi hoặc, “Xé poster?”

Triệu Minh gật đầu, “Ờ, cũng giống như là… Tần Tu Tần thiên vương anh biết chứ, trước đây anh ta cùng một số minh tinh khác quan hệ không tốt mấy, scandal bay đầy trời, fan của anh ta còn bận hơn cả anh ta, lúc nào cũng tranh cãi vài trận.”

Cổ họng Vệ Thiên Lý nghẹn lại, lông mày giật giật, “Ồ, vậy sao.”

Triệu Minh gật đầu, “Minh tinh mà, có nhiều chuyện để nói lắm, Chinh ca không phải với ai cũng đối xử tốt, anh biết Lộ Minh Thần chứ?”

Vệ Thiên Lý vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhóm fan đã qua kiểm tra đang đến gần. Ánh mắt bỗng nhiên khựng lại, trông thấy nam nhân cao lớn xếp hàng trong đội ngũ… Mày nhíu chặt, môi khẽ mấp máy, âm thanh nhỏ đến nỗi không thể nghe ra, “Trịnh Đạc?” (rồi rồi QAQ lũ tới rồi QAQ sao tới lẹ dữ vậy QAQ)

Đây là lần đầu đi cùng với fangroup, bởi vậy trong phương diện này có chút mơ hồ. Hội viên chia thành nhiều cấp bậc, chỉ có hội viên cấp cao mới có cơ hội gặp mặt thần tượng của mình. Trịnh Đạc thay đổi quyết định giữa chừng, đưa cho Tiểu Ngũ một trăm đồng mới được an bài vào group VIP, nhưng hắn vào group lại có dụng ý khác. Tuy người ngoài không biết, nhưng Vệ Thiên Lý lại biết rõ ràng.

Quan hệ  giữa Trịnh Đạc và Vệ Thiên Lý là cái kéo càng cắt thì càng nham nhở, hay là nói quan hệ của hắn và Tần Tu. Nếu như không phải Trịnh Đạc khư khư cố chấp  thì bọn họ đã sớm ở bên nhau cho đến răng long đầu bạc rồi, thế nhưng trên đời này nào có ai không phạm phải sai lầm, Trịnh Đạc làm Vệ Thiên lý bị tổn thương, vợ chưa tới tay đã mọc cánh bay mất. Cho nên bây giờ muốn mà không được đều là do hắn gieo gió gặt bão, căn bản không có lấy nửa điểm đồng tình.

Trịnh Đạc tìm người tìm đến mấy năm cuối cùng cũng thấy, thế nhưng người này không những trốn tránh mà còn không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với hắn. Trước kia cứ ngỡ là Vệ Thiên Lý chết rồi thì Trịnh Đạc sẽ bỏ cuộc, nhưng giờ đã tìm được người, cho dù Trịnh Đạc hắn có làm quân lừa bịp thì cũng phải đem người ôm về. Có thể bản lĩnh của hắn ở các phương diện khác không thuần thục cho lắm, nhưng làm thổ phỉ nhiều năm rồi nên phương diện này hắn rõ nhất, mặt dày đến độ ngang ngửa một cuốn tiểu thuyết, hắn không tin không thể ôm chặt được người kia lần nữa.

Vệ Thiên Lý vừa trông thấy Trịnh Đạc thân thể anh liền căng thẳng, giống như chim sợ đạn ná. Triệu Minh gãi gãi cổ, giơ tay hướng về phía fangroup hô to: “Bên này bên này, đi theo tôi nào!”

Đoàn người vui vẻ cùng đi theo, trong mắt các cô gái đều là tim hồng phấp phới, còn có người khoa trương kéo theo thùng lớn, bên trong toàn là quà.

Triệu Minh nói: “Minh tinh bây giờ thật là sướng, ăn mặc cũng không tự mình đi mua a. Vệ Thiên Lý, anh nói xem có đúng không, hả? Này, anh nhìn gì vậy?”

Vệ Thiên Lý cuống quýt đem tầm mắt dời đi, quay đầu lại, “Không, không có gì.” Tận lực coi cặp mắt nóng rực sau lưng mình như không khí, giống bị lửa đốt đến mông mà bước nhanh đi.

Triệu Minh đứng tại chỗ, nhìn bộ dạng kia của Vệ Thiên Lý hoàn toàn không đào được chút manh mối gì, “Thế này là thế nào, sao lại chạy a! Này, tiểu công giương!”

HOÀN CHƯƠNG 20

Editor có điều muốn nói:

Mọi người đừng thắc mắc và khó chịu khi trong bản edit của tui thỉnh thoảng chèn vào vài câu cmt của tui nha, bởi vì bộ này tui đọc đến đâu là edit đến đó, hoàn toàn không đọc hết chương rồi mới edit nên nhiều khi tui cũng kích động lắm :v

Bản edit này chưa được beta đâu nha mấy thím, vì thế sẽ có nhiều bug, xưng hô bị chệch (thì đọc đến đâu edit đến đó mà), hoặc là chương trước xưng thế này, chương sau hô thế kia, tuổi tác bị lệch. Mấy vấn đề đó các thím đừng để ý làm gì, vì sau khi tui edit xong tui sẽ beta lại, các thím hoàn toàn có thể đọc luôn khi tui chưa beta hoặc save lại khi nào tui thông báo beta xong rồi hẵng vào đọc nhá. 🙂

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s