Biến thành mèo – Chương 19

Rốt cục đạo diễn cũng chỉ đạo xong, chuẩn bị quay.

Mà ở chỗ khác, Mạc Chi Nam tay siết chặt kịch bản, lật “Phần phật” mười mấy lần rồi xác nhận thêm mấy lần, sau đó ánh mắt tràn đầy tức giận đi tới trước mặt Âu Dương Khôn. Lúc này Âu Dương Khôn đang nghịch điện thoại, ngón tay thon dài thích hợp dùng để chơi đàn dương cầm bấm lung tung trên màn hình, cho dù hắn trong trạng thái này, cũng toát lên vẻ ôn hòa, đặc biệt đem hắn so sánh với người nào đó đang bốc hỏa, quả thực có thể dùng câu ‘mặt nước yên tĩnh’ mà hình dung về hắn, khí chất cao quý tao nhã từ trong ra ngoài lập tức đánh gục Mạc Chi Nam.

Mạc Chi Nam tức đỏ bừng cả mặt, chỉ vào Âu Dương Khôn gầm nhẹ, “Ngày hôm nay căn bản không có vai diễn nào của anh, anh đến đây làm khỉ gì chứ!”

Âu Dương Khôn cúi thấp đầu, lông mi bị ánh đèn chiếu thành một mảng tối nhỏ, mảng tối ấy làm khuôn mặt hắn trông có chút khí chất cao quý.

Âu Dương Khôn bỏ điện thoại sang một bên, một tay chống cằm ngửa đầu nhìn Mạc Chi Nam, nói: “Tôi đến trang điểm.”

Mặt Mạc Chi Nam xoắn lại như dây thừng (đờ mờ bà tác giả này bổ não vl -_- mệt cả tim) –Âu Dương Khôn cư nhiên không biết xấu hổ mà nói là tới trang điểm?!

Tay nắm thành đấm, đem tập kịch bản xiết chặt. Bỗng “Bộp” một tiếng, Mạc Chi Nam ném tập kịch bản vào ngực Âu Dương Khôn, ngón tay thẳng tắp chỉ vào hắn, “Anh đi theo tôi phải không!”

Âu Dương Khôn phản ứng nhanh chụp được kịch bản, mặt không biểu tình, đưa tay đẩy ngón tay đang duỗi ra của Mạc Chi Nam, nhướng mày cười rộ lên, “Nha, tôi và Mạc tiên sinh đây không quen không biết… Sao lại phải đi theo? Tôi không có giống cậu, hệt như keo con chó.” (đệt -_- có ai ngửi thấy mùi ngược đâu đây không?)

Một câu nói đâm trúng tim đen, nếu hiện tại trong tay Mạc Chi Nam có thanh kiếm, cậu tuyệt đối sẽ đâm xuống một nhát, đâm từ yết hầu của tên này xuyên tận đến cúc hoa luôn, sẽ đâm cho tên này máu chảy đầy mình. Thế nhưng trong tay cậu lại chẳng có cái khỉ gì cả, cho nên chỉ có thể cắn răng, “Anh nói ai là keo con chó?!”

Âu Dương Khôn không quan tâm người trước mặt đang phẫn nộ, cầm điện thoại lên, “Tôi nói, cậu là không biết tự lượng sức mình. Nói dễ nghe một chút, thì gọi là có kiên trì. Còn nói khó nghe một chút, thì chính là ngu ngốc.”

Đôi mắt Mạc Chi Nam đỏ lên, môi run run mím chặt. Ngay lúc hắn sắp bạo phát cơn giận, Âu Dương Khôn cúi đầu, chăm chú xoát weibo.

Cơn giận bùng lên, một phát xông tới, Mạc Chi Nam nổi điên rút điện thoại trong tay Âu Dương Khôn, “Anh!”

Âu Dương Khôn ngồi thẳng lại, hai tay đan vào nhau đặt lên gối, “Muốn thì nói với tôi, cũng không phải là tôi không cho cậu mượn, cần gì phải cướp như thế.” (-_- 100% cha nội này đang giận hờn)

Mạc Chi Nam siết chặt điện thoại trong tay, hận không thể chọi một phát vào mặt tên này.

Đúng lúc này, Âu Dương Khôn đứng dậy, chỉ chỉ về phía phim trường xanh biếc, sau đó tiến đến bên tai Mạc Chi Nam, dùng thanh âm mềm nhẹ cào lòng người nói: “Người cậu thích chuẩn bị diễn rồi kìa.”

Mạc Chi Nam thuận theo ngón tay Âu Dương Khôn nhìn sang, Âu Dương Khôn bất động thanh sắc đưa cánh tay ôm lấy vai Mạc Chi Nam, “Sở Chinh là một người tốt.”

Mạc Chi Nam ngửa đầu nhìn hắn, Âu Dương Khôn tiếp tục nói: “Nhưng cậu ấy không hợp với cậu đâu.”

Mạc Chi Nam nhướng mày, “Vì sao anh ấy lại không hợp với tôi?!”

Âu Dương Khôn xoa xoa bả vai đơn bạc của người trong ngực, “Trong lòng cậu ấy chỉ có một người tên Lương Du Lan mà thôi, cậu muốn dùng cái gì để tranh với người chết đây?”

Mạc Chi Nam mân môi, nâng cằm trừng hắn, “Anh cũng đã nói, Lương Du Lan chết rồi.”

Âu Dương Khôn không trả lời, cúi đầu nhìn gò má Mạc Chi Nam. Bỗng dưng mở miệng, “Về nhà ngủ đi.”

Cổ họng Mạc Chi Nam nghẹn cứng, đẩy Âu Dương Khôn ra. Âu Dương Khôn không nghĩ tới hắn sẽ có động tác này, theo bản năng lùi về sau, chân vấp phải chiếc ghế, ghế đổ xuống phát ra tiếng vang lớn.

Khóe miệng Mạc Chi Nam giật giật, muốn mở miêng hỏi Âu Dương Khôn có sao không, nhưng vừa thấy người này nhíu chặt lông mày, tay chân liền luống cuống quay đầu bỏ chạy.

Âu Dương Khôn ngồi im tại chỗ, trường bào màu đen phủ qua chân, nhân viên công tác tiến đến hỏi hắn có muốn được đỡ dậy không, Âu Dương Khôn khoát tay, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời bóng lưng bỏ trốn của người kia. Đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, tay nắm chặt lại.

Bên trong phim trường xanh biếc, Vương Khanh Khanh đang cùng Sở Chinh dạo chơi, trên đầu cô gắn lông vũ, đi một bước sẽ rung động, ánh mắt dịu dàng quay đầu nhìn khuôn măt lạnh lùng của Sở Chinh, “Kim Lưu, ngươi xem nơi này thật là đẹp. Có mây có nắng, có thể cùng ngươi một chỗ ngắm phong cảnh, thật sự là…” Đứng trong phim trường được bố trí một màu xanh biếc,  cả diễn xuất và lời thoại cần phải được rèn luyện rất nhiều. Phải có trí tưởng tượng thì mới có biểu cảm diễn xuất thích hợp. Sở Chinh không hổ là ảnh đế, cảnh quay vừa mới bắt đầu, trong mắt liền toát lên vẻ hờ hững –vừa thể hiện cảm giác đang thưởng thức phong cảnh cũng vừa bộc lộ cảm xúc không mấy vui vẻ.

Nói đến kỹ năng diễn xuất thì phải chia la làm hai loại, một loại có thiên phú, loại còn lại là do nỗ lực, năm đó Sở Chinh cũng bị người ta mắng đến tụt quần, weibo để mốc meo hơn một năm, cứ diễn là bị mắng, mắng y không có kỹ năng diễn xuất, mắng y nói sai lời thoại, mắng y nhất định là đã lên giường với đạo diễn nên mới được đóng phim. Khi đó Sở Chinh vừa sầu não vừa uất ức, Lương Du Lan thấy thế trực tiếp đè người lên giường, nâng cằm y lên, nói: Diễn cái gì mà diễn, được tôi nuôi không phải tốt hơn sao. Lương Du Lan nói là nói như vậy thôi, nhưng vẫn dùng quan hệ rộng rãi của mình tìm người đưa Sở Chinh vào làm nghệ sĩ diễn kịch nói, diễn hơn ba mươi bộ kịch, kỹ năng diễn xuất của Sở Chinh tăng nhanh như gió. Nếu không phải đã từng được đào tạo như thế, bây giờ có lẽ Sở Chinh vẫn bị mắng ngập đầu.

Mà lúc này, vị đạo diễn được người người ca ngợi ở sau máy quay nhíu mày, ngón tay chỉ vào màn hình, “Dừng dừng! Chỗ này không đúng, Vương Khanh Khanh cô là người có thể điều khiển được mây a! Đang bay ở trên trời, cho nên tầm mắt phải nhìn xuống chứ không phải nhìn thẳng như thế này! Làm lại!”

Có mấy người ở phòng nghỉ tiến lại phim trường xem ảnh đế diễn, Triệu Minh đi vệ sinh, chỉ còn lại Lương Du Lan buồn bực ngán ngẩm, lật người bảy, tám cái, tự mình gãi bụng nhưng cảm giác không thích mấy, cuối cùng nhảy khỏi ghế nằm.

Đuôi mèo trong không trung uốn lượn vài cái, bước chân mềm mại chậm rãi hướng đến phim trường.

Gương mặt tuấn tú của Lục Lâm Phóng dán chặt vào màn hình, biểu tình nghiêm túc. Bên trong màn hình Vương Khanh Khanh cười đến điềm đạm đáng yêu, ống quần màu lục được máy tạo gió thổi rung động nhẹ nhàng, cô chỉ tay, “Kim Lưu, ngươi nhìn này…”

Đúng lúc này, nơi nào đó bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu ngọt ngào, “Meo~”

Lục Lâm Phóng nghiêng đầu, “(⊙o⊙)?!”

Lục Lâm Phóng hơi cử động, tiểu thư ký trường quay lập tức nhanh nhẹn phi lên trước, che trước mặt vị đạo diễn cực kỳ dễ nổi nóng này, “Lục đạo diễn Lục đạo diễn, đừng nóng đừng nóng, tôi sẽ mang con mèo này đi ngay!”

Lương Du Lan cuộn tròn trên đất, chân gãi gãi cổ, không coi ai ra gì, “Nha meo…”

Lục Lâm Phóng từ trên ghế đứng lên, đưa tay ra hiệu với vị thư ký chuẩn bị ngồi xổm xuống bắt mèo, “Ấy cậu đừng động vào nó!”

Tiểu thư ký trường quay trưng ra bộ mặt bị làm khó, nhỏ giọng nói, “Này, này là mèo của Sở ảnh đế đó, đụng vào lỡ làm bị thương nó thì…”

Lục Lâm Phóng khoát tay ra hiệu bảo hắn lăn ra chỗ khác, còn mình thì ngồi xổm xuống, thân thủ duỗi tay hướng về phía con mèo đen đang nằm dưới đất, “Ê nhóc con, mày tên là gì?”

Thư ký trường quay: “…” Cái người làm việc điên cuồng, lãnh khốc vô tình nhiều thủ đoạn vùi dập đâu?! Cái người nhìn mặt không thể bắt hình dong, nhìn thì ngây thơ lãng mạn nhưng thực chất tâm địa lạnh lẽo cứng rắn như sắt thép đâu?! Tin lá cải quả nhiên không đáng tin một chút nào!

Lương Du Lan “Ùng ục” một tiếng, đôi mắt hổ phách lộ vẻ khinh bỉ, đứng dậy đi ra ngoài.

Tim Lục Lâm Phóng nhuốm đầy máu và nước mắt, hắn đẹp trai lại nhiều tiền, tại sao còn mèo này lại không thèm đoái hoài gì đến. (con lạy bố -_- bố tỉnh chưa?) Hắn nghiêng đầu, hướng về phía trong trường quay gọi: “Dừng dừng! Vương Khanh Khanh ở đó, Sở Chinh cậu lại đây một chút!”

Đột nhiên tạm dừng, Sở Chinh không hiểu vì sao, đi qua một loạt máy quay, vừa cúi đầu xuống đã nhìn thấy con mèo ngốc kia nằm trên đất bày ra tư thế liêu nhân.

Lương Du Lan thấy y đến, miễn cưỡng bò dậy, yểu điệu tiến tới, hai chân trước bấu chặt bắp chân y, “Meo~” Tiểu Sở Chinh, đến ôm một cái nào.

Sở Chinh khom lưng nắm lấy hai chân trước mèo ngốc rồi bế thốc nó lên, hướng về phía đạo diễn, “Nó gây phiền phức gì sao?”

Lương Du Lan không những không sinh khí mà còn đem đầu dụi vào ngực Sở Chinh, cọ qua cọ lại, làm sao mà hắn không ngoan được chứ, từ trước đến nay hắn rất ngoan đó nha!

Sở Chinh gãi lỗ tai nhỏ nhỏ màu đen, “Ngẩng đầu lên.”

Lương Du Lan tiếp tục hướng ngực Sở Chinh dụi dụi, “Ùng ục ùng ục meo!” Không ngẩng đầu đâu! Woa~ cơ ngực thật cứng a, còn có cơ bụng nữa, liếm liếm liếm này!

Sở Chinh vỗ mông mèo, hướng đạo diễn nói: “Chắc nó lại quậy phá rồi, để tôi mang nó đi chỗ khác.”

Lục Lâm Phóng mân môi, ánh mắt lóe như sao sáng, Sở Chinh nghĩ thầm: Hình như có cái gì không đúng a.

Lục Lâm Phóng nói: “Mèo của cậu, có cho sờ không?”

Sở Chinh: “…” Tính tình vị đao diễn này thay đổi xoành xoạch làm y muốn quỳ lạy thật rồi.

Lương Du Lan dùng sức vung đuôi, “Meo nha!” Không cho!

Biết ngay là sẽ như vậy, Sở Chinh thở dài, “Nó không cho sờ.”

Được rồi, không cho hắn mặt mũi như vậy, thôi thì không bắt ép nữa. Lục Lâm Phóng nhún vai, khuôn mặt lập tức nghiêm túc nói: “Phần tiếp của kịch bản là bên người cậu còn có một thánh thú, đúng chứ?”

Câu chuyện xoay chuyển quá nhanh giống như lốc xoáy. Sở Chinh đứng hình, “A?” Không phải chứ, chẳng lẽ là y nhìn nhầm?

Lục Lâm Phóng dùng tay mân mê cằm, biểu tình nghiêm túc, “Hình như có, thánh thú kia hình dạng giống mèo, toàn thân đen tuyền không lẫn tạp sắc. Có thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ, có thể dùng mây để cưỡi mà bay lượn, tiếng gào làm rung trời đất, là tinh hoa của vạn vật, là linh khí của trời đất.” (đệt -_- thì ra đây mới là âm mưu thực sự của đũy này -_- cái gì mà nó không cho đũy mặt mũi thì thôi đũy không bắt ép nó nữa -_- GIẢ DỐI!!!)

Trước ánh mắt hoài nghi của Sở Chinh, Lục Lâm Phóng mặt không đỏ tim không rộn, chỉ chỉ cái cục màu đen kia, “Khụ… Giống vật trong ngực cậu vậy.”

Sở Chinh: “…”

Lục Lâm Phóng: “Ánh mắt này của cậu có ý gì? Vừa nhìn là đã biết không nghiêm túc xem kịch bản rồi. Được rồi, lần này tôi bỏ qua cho cậu.”

Sở Chinh: “Cho nên…?”

Lục Lâm Phóng liếc nhìn con mèo trong lồng ngực y, “Cái con thánh thú đó, cho nó đóng đi!”

Sở Chinh: “A?” Cái quyết định này có phải quá qua loa rồi không?

Lục Lâm Phóng cẩn thận từng li từng tí chọt chọt lỗ tai mèo đen, “Được không?”

Kỳ thực Sở Chinh cũng muốn con mèo ngốc này đóng phim cùng với mình, vì vậy khều khều mèo đen trong ngực, học theo đạo diễn, hỏi: “Đóng phim cùng tao, được không?”

Lương Du Lan đang chôn mặt trong ngực Sở Chinh nghe thế liền nhấc khuôn mặt nhỏ xíu lên, đồng tử xinh đẹp đảo một vòng.

Lục Lâm Phóng cười híp mắt nhìn nó, mở cờ trong bụng, “Thật là đáng yêu.”

Lương Du Lan nghiêng đầu đi chỗ khác, móng vuốt đen hướng mặt Lục đạo diễn nhẹ nhàng vỗ một cái, “Meo~” là đẹp trai!

HOÀN CHƯƠNG 19

One thought on “Biến thành mèo – Chương 19

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s