Biến thành mèo – Chương 15

155ab8ef6f6d544571766f0dc277abea

Năm giờ chiều, tại studio.

Sở Chinh thử đồ xong sau đó lại thay ra, ngón tay thon dài của chuyên gia trang điểm nhẹ nhàng xoa bóp mặt y, cẩn thận tẩy trang vùng mắt có chút lòe loẹt. Sở Chinh nhắm mắt, nhìn bề ngoài trông như già đi vài tuổi, kỳ thực trong lòng đã sớm mất kiên nhẫn. Không lâu sau, y rốt cục không nhịn được mở mắt ra, chỉ chỉ khuôn mặt lem luốc của mình, “Chỉ cần rửa thôi là xong đúng không?”

Sở Chinh đột nhiên hỏi vậy, chuyên gia trang điểm nhất thời không kịp phản ứng, hơn hai giây sau mới trì độn “Ừ” một tiếng. Một tiếng “Ừ” này khiến Sở Chinh như được đại xá, y mang khuôn mặt lem luốc vừa bị chuyên gia trang điểm không nhanh không chậm xoa bóp mà chạy như điên vào nhà vệ sinh. 

Vệ Thiên Lý kinh ngạc nhìn bộ dạng Sở Chinh như vội đi đầu thai, ngược lại Triệu Minh cảm thấy rất bình thường, cậu bắt chước giọng điệu của thái giám, “Chinh ca a~ là một người đàn ông hai mươi lăm tuổi, đỉnh thiên lập địa chưa bao giờ biết khúm núm, vậy mà khi có sự xuất hiện của con mèo đó, giờ liền biến thành nô bộc luôn rồi!” Triệu Minh duỗi ngón tay làm động tác Lan Hoa Chỉ, đầu hất một cái, “Thực sự mài sắt mà không thành kim a~” âm cuối kéo dài thêm 3 giây. (-_- anh Minh, đề nghị anh nghiêm túc -_-)

Vệ Thiên Lý không hiểu gì, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Triệu Minh bĩu môi, tay che một bên miệng, “Cô vợ nhỏ của Chinh ca tới rồi, chúng ta đi thôi.”

Kết quả là, hai vệ sĩ kiêm trợ lý đứng ở cửa chờ xuất phát, nam nhân từ phòng vệ sinh tóc hẵng còn ướt nước bước ra liền đụng phải. Triệu Minh vội cúi người chuẩn bốn mươi lăm độ, “Hoàng thượng, nô tỳ đã chuẩn bị mã xa, mời người lên kiệu.”

Sở Chinh: “…”

Vệ Thiên Lý lúng túng mở miệng: “Ân, sắp xếp xong xuôi rồi.”

Sở Chiến đã sớm tới khách sạn, giữ một củ khoai lang nóng phỏng tay thế này, cậu thà rằng đến cho thật sớm còn hơn là tới trễ.

Sở Chinh nhớ đến con mèo ngốc kia liền muốn về nhà thật nhanh, ngồi sau xe không nói một lời nào tạo áp lực vô cùng lớn. Tay Triệu Minh run lên, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn gương chiếu hậu.

Xe dừng lại trước cổng khách sạn, Sở Chinh theo thói quen chỉnh lại ống tay áo, Triệu Minh bĩu môi, “Sửa soạn lại làm gì, lát nữa chả phải cũng loạn hết lên sao, toàn làm mấy thứ linh tinh~”

Sở Chinh duỗi tay vỗ vai cậu, “Vậy tôi vào trước, lát nữa nhớ mang đồ lên đấy.” Nói xong liền xuống xe, Triệu Minh quay đầu nhìn y đi xa, cổ nhìn theo sắp kéo dài thành mì sợi, bỗng nhiên cậu quay sang không đầu không đuôi hỏi Vệ Thiên Lý, “Anh có nuôi thú cưng không? Chó, mèo hay một con gì đó í.”

Vệ Thiên Lý khựng một chút, nhớ lại con thỏ béo mập ở nhà tên là Bánh Màn Thầu, gật đầu, “Có nuôi một con thỏ.”

Triệu Minh nói: “Thỏ sao, vậy anh có coi nó như con mình không?”

Vệ Thiên Lý: “…A?”

Sở Chinh bình tĩnh vào thang máy, chờ khi một bước giẫm lên thảm trải nền đã không thể khống chế tâm tình vui sướng của mình. Khóe miệng y ngoác đến tận mang tai, giống hệt như một tên não tàn.

“Cộc cộc cộc!”

“Ui da –“

“Anh là anh của em đó!” Hét to đến trung khí mười phần.

“Anh không phải cũng có thẻ mở cửa phòng sao?!” Cửa vừa mở, một con mèo không kịp đợi liền thò đầu ra dò xét, con ngươi linh hoạt chuyển động, động tác dứt khoát nhảy thẳng vào lòng Sở Chinh. (đoạn này là Sở ca có thẻ mở cửa nhưng anh ấy lại đi gõ cửa, thế nên Sở em vừa mới mở cửa thì bị một cú vào đầu :v )

“Meo!” Tôi nhớ cậu sắp chết rồi, một ngày không gặp như trải qua tận mấy mùa thu, sao giờ cậu mới về a, tôi thật sự rất vui đó! Lương Du Lan dùng hai chân trước đầy lông ôm chặt lấy đầu Sở Chinh, hôn lên mặt y mấy cái.

Sở Chiến: ” …” Không cần thân thiết như vậy chứ!

Mèo ngốc đem bụng đè lên mặt Sở Chinh, một chút tiết tháo cũng không có. Một tay Sở Chinh nâng mông nó, một tay đóng cửa, “Ai u bảo bối à, mày nằm úp sấp lên mặt baba làm baba không thở được rồi này.”

Lương Du Lan “Meo a” một tiếng, ngoan ngoãn trượt khỏi mặt Sở Chinh, Sở Chinh cúi đầu hôn mũi mèo ngốc, mèo ngốc lập tức hôn ngay lại, một người một mèo ngươi ngươi ta ta quả thực là làm mù mắt chó FA mà. Sở Chiến nắm chặt tay phẫn uất, “Hai người xong chưa hả!!”

Sở Chinh quay đầu mỉm cười nhìn Sở Chiến, nụ cười này tuyệt đối là phong hoa tuyệt đại, “Em đang đố kị!”

Đố kị… Sở Chiến nháy mắt phẫn nộ, ” Anh có cần thiết phải nói rõ ra như thế không?! Anh thật là lương thiện mà.”

Sở Chinh nhíu mày, “Nếu anh không lương thiện, thì em sớm đã bị anh đánh cho tàn phế rồi.”

Sức chiến đấu của Sở Chiến không bao giờ vượt qua nổi anh mình, theo như cậu nói là anh hai rất bạo lực. Hai tay Sở Chiến vòng qua ngực, bĩu môi tỏ ý khinh miệt, “Kỳ thực cũng chẳng có gì để mà ghen tỵ, không phải chỉ là một con mèo thôi sao, ngày mai em cũng sẽ ôm một con từ đống rác về cho xem!”

Sở Chinh ngồi xuống sofa, đặt Lương Du Lan lên đùi, “Đến, duỗi vuốt ra nào.”

Lương Du Lan duỗi ra vuốt trái.

Sở Chinh lắc lắc ngón tay, “Bên phải.” Lương Du Lan giật giật tai sau đó phối hợp duỗi ra vuốt phải, Sở Chinh đem móng vuốt lông đen nắm vào lòng bàn tay, còn dùng ngón tay đâm đâm đệm thịt, kiêu ngạo nhìn Sở Chiến, “Ầy, trên thế giới này mèo thì đầy đường thật, nhưng có con nào yêu cầu nó ngoan thì nó liền ngoan, yêu cầu nó nghe lời thì nó liền nghe lời, yêu cầu nó đáng yêu thì nó liền đáng yêu chứ?”

Chậc… Này thật là một cái bản mặt ngạo kiều mà, thực sự biểu đạt đầy đủ nhiệt tình của miêu nô đối với chủ nhân a. Sở Chiến liếc anh mình, đầy vẻ khinh bỉ, “Anh thấy mèo ở con phố nào mà nói là đầy đường?”

“…”

Quyền uy bị khiêu khích, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sở Chinh khom lưng cởi giày, tia về phía Sở Chiến chọi một phát. Giày da vẽ trong không trung một đường cong parabol xinh đẹp, “Ba” một tiếng đập vào tường.

Sở Chiến nhanh né qua một bên, hướng anh mình câu lên mị nhãn, “Trò mèo thôi anh, còn muốn đánh em nữa không?!”

Sau đó Sở Chinh khom lưng cởi chiếc giày còn lại…

Sở Chinh đã mấy chục tiếng không được ở gần con mèo ngốc cả người liền thấy uể oải, hiện tại đã gặp được nó rồi, cả thân lẫn tâm đều tỏa ra hormone vui vẻ, Sở Chinh chỉ cần được nhìn thấy Lương Du Lan thì tiền đồ gì đó đều là phù du, bất luận dù Lương Du Lan là người hay là mèo.

Giống như bây giờ —

Sở Chinh xoa mặt mèo béo, đau lòng nói: “Sao mấy ngày nay mày không chịu ăn cơm, gầy luôn rồi này.”

Sở Chiến: “Mặt nó mập như vậy, anh nhìn ra chỗ nào gầy?”

Sở Chinh không thèm để ý đến tạp âm bên cạnh, tiếp tục đau lòng, “Than Quả Bàng, baba đi đóng phim sẽ không có thời gian ở với mày, làm sao bây giờ?”

Lương Du Lan lấy đầu cọ lòng bàn tay y, “Meo~”

Sở Chinh gãi cổ hắn, Lương Du Lan thoải mái cô lỗ vài tiếng, toàn thân mèo đều tràn đầy hạnh phúc. Sở Chinh ôm hắn vào trong ngực hôn một cái, “Sao mày lại manh thế này chứ?! Mày ăn đáng yêu mà lớn lên đúng không?”

Sở Chiến nguýt y, “Tất nhiên là ăn thức ăn cho mèo mà lớn lên rồi.”

Sở Chinh quyết định rút dây thắt lưng.

Ngay tại lúc thắt lưng được cởi ra, Sở Chiến đã chạy mất dép, chuông cửa không hẹn mà vang lên, Sở Chinh cài lại thắt lưng, mèo ngốc ngoan ngoãn bò lên vai y, một người một mèo ra mở cửa.

Ngoài cửa là Vệ Thiên Lý, trên tay anh ta còn cầm bọc lớn bọc nhỏ, đứng đó như một cái cây phải chịu gió bão từ bé cho đến khi lớn lên, muốn đứng thẳng cũng không nổi. Thấy Sở Chinh mở cửa, “Sở tiên sinh, đồ của ngài…”

Mèo ngốc trên vai Sở Chinh còn đang nhiệt tình dùng đầu cọ đầu y, cố gắng để lại mùi của mình lên người Sở nô tỳ, từ cơ thể cho đến quần áo đều chiếm hữu hết.

Sở Chinh gật đầu, giúp một tay mang mấy bọc đồ vào nhà.

Lúc này Sở Chiến mò ra, “Ai đến vậy?” Cậu cười đến ngây thơ, khuôn mặt anh tuấn xán lạn.

Vệ Thiên Lý nhìn người trước mặt, trong đầu chợt lóe lên lời Triệu Minh đã nói, đây là, là… cô vợ nhỏ của Sở Chinh?

Sở Chiến đem đầu mình dán lên mặt anh trai, khóe miệng hạ xuống, “Anh sao có thể quan tâm tôi, anh thật sự không hề yêu tôi!”

Lương Du Lan nằm trên vai Sở Chinh phóng một móng vuốt về phía Sở Chiến, “Meo!” Cậu cút sang một bên đi!

Sở Chiến: “– A!”

Vệ Thiên Lý nhìn Sở Chinh, Sở Chiến cùng con mèo đang vật lộn với nhau, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong đầu có hàng vạn con ngựa chạy qua — một nhà ba người thật là hài hòa a.

HOÀN CHƯƠNG 15

One thought on “Biến thành mèo – Chương 15

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s