Biến thành mèo – Chương 14

d25d0f599b6aed12a83aea397aeffa53

Bay hơn hai giờ khiến đầu óc Sở Chinh có chút mơ hồ, Triệu Minh mang giày lại rồi lay vai y, “Anh, đến nơi rồi.”

Sở Chinh gật gật đầu, híp mắt lại. Bỗng nhiên y một phát bắt được tay Triệu Minh, Triệu Minh hết hồn, “Anh, anh làm sao vậy?”

Sở Chinh hữu khí vô lực, “Giúp tôi gọi điện thoại cho Hà Chi Dương, hỏi xem Than Quả Bàng thế nào rồi, tôi lo cho nó quá.”

Triệu Minh im lặng đem móng vuốt đang bám lấy tay mình bỏ ra, “Không phải nó cũng thường xuyên xa anh mấy ngày khi anh đi công tác sao, không có chuyện gì xảy ra đâu!”

Một tay Sở Chinh chống đầu, “Nhưng bây giờ lại không giống thế.”

Nga… Không giống chỗ nào ngay cả Sở Chinh cũng không chỉ ra được, nhưng trong lòng y luôn có dự cảm, một dự cảm không tốt.

Trước đó Hà Chi Dương có nói: “Mèo mà, còn khó chiều hơn phụ nữ. Ngày hôm nay thích cậu nhưng ngày mai nó lật mặt sẽ ghét cậu ngay, tập làm quen với điều đó là tốt rồi.”

Sở Chinh dùng sức nháy mắt cho tỉnh táo, khom lưng mang giày da, “Đi thôi.”

Máy bay hạ cánh, vừa rồi đã được thông báo trước sẽ có fan tụ tập thành đám đông chờ thần tượng xuất hiện. Chịu sự ảnh hưởng từ người nào đó, Sở Chinh chưa bao giờ đi cửa VIP, y cho rằng diễn viên chỉ là một nghề nghiệp mà thôi, mà người có lượng lớn fan làm hậu thuẫn cũng là bản thân mình. Người ta đều nói, yêu ai sẽ trở thành phiên bản thứ hai của người đó, cho nên với Sở Chinh mà nói, y trong vô thức cũng biến bản thân thành phiên bản thứ hai của người kia. Đương nhiên nếu như y biết người nào đó chính là Than Quả Bàng mà mấy ngày nay y luôn nghĩ đến có ăn ngon ngủ yên hay không, dám chắc tâm lý y sẽ chịu không nổi a,bất quá cái này về sau hẵng nói.

Sở Chinh vào WC chỉnh sửa lại dung nhan, Triệu Minh ngồi chồm hổm chỉnh lại ống quần cho y, rốt cục Sở Chinh không thể quen nổi với việc được người khác hầu hạ thế này, ho khan hai tiếng hỏi: “Vệ Thiên Lý đâu?”

Lúc này Triệu Minh mới nhớ ra còn có một tên như vậy, ngẩng đầu lên, “Không có trong này, đi ra ngoài xem?”

Sở Chinh cầm lấy áo, “Đi thôi.”

Hai người vừa ra khỏi WC liền nhìn thấy Vệ Thiên Lý đang đứng ở cửa, dựa vào tường gọi điện thoại, thanh âm tuy không lớn nhưng có thể nghe ra sự bất đắc dĩ và ẩn ẩn tức giận, “Sau này làm ơn đừng có đến quấy rầy tôi nữa có được không? Coi như tôi đã chết rồi đi.”

“Coi như tôi cầu cậu, được không? Tôi đã sớm chết trong vụ hỏa hoạn đó rồi.”

Triệu Minh quay đầu nhìn Sở Chinh, Sở Chinh đặt tay lên miệng làm dấu kéo khóa, ý nói không được lên tiếng. Vệ Thiên Lý cúp điện thoại, quay lại thấy hai người đã đứng ở cửa, Sở Chinh hướng anh ta nở nụ cười, “Đi thôi.”

Ba người nhanh chân ra ngoài, phía sau Sở Chinh có hai vệ sĩ làm y trông càng ngầu, vai rộng eo thon chân dài, một bước bước đi làm Triệu Minh bị thụt lại đằng sau y nửa bước, eo lưng thẳng tắp bước đi vụt lên làn gió nhẹ. Fan cầm điện thoại chụp hình trong nháy mắt không thể khống chế, gào rít vỗ tay, làm sao có thể đẹp trai đến vậy a.Sở Chinh giơ tay chào bọn họ, đi tới kí tên chụp ảnh chung. Triệu Minh nhìn người hâm mộ đang phát cuồng, quay đầu cực kì kiêu ngạo nói với Vệ Thiên Lý: “Chinh ca lợi hại không, có rất nhiều fan hâm mộ anh ấy đó!”

Vệ Thiên Lý gật gật đầu, “Lợi hại.” (tui bị thích anh này rồi đó nha :)))

Ngay lúc này, một giọng nói từ trong đám fan vọng ra, ngập ngừng, “Xin hỏi, anh có phải là Vệ Thiên Lý không?”

Sở Chinh và Triệu Minh đều sững sờ, mà đương sự Vệ Thiên Lý được hỏi thì mặt đầy vẻ lúng túng, anh ta không biết làm sao liền gật đầu. Nữ sinh kia hét lên, “Trời ạ! Có thể được trông thấy anh em thực sự rất vui, chúng ta có thể chụp chung một tấm được không?”

Vệ Thiên Lý không nói gì, ánh mắt hướng về Sở Chinh và Triệu Minh, có chút bất lực không biết làm sao. Sở Chinh đi tới, ôm lấy vai anh ta, ghé vào tai nhỏ giọng hỏi: “Không chụp sao?”

Vệ Thiên Lý luống cuống, “Không, không phải.”

Sở Chinh gật đầu, nói với nữ sinh tay cầm máy ảnh SLR: “Chúng ta chụp chung nhé.” Sau đó Sở Chinh đứng bên trái Vệ Thiên Lý, thân thể cao ngất của y vừa vặn che mất vết sẹo không mấy khủng bố nhưng vẫn gây mất thẩm mĩ của Vệ Thiên Lý. Sở Chinh quay đầu nhìn Triệu Minh, “Cậu cũng lại chụp chung đi.” Triệu Minh cười khúc khích đi tới, đứng bên cạnh nữ sinh.

Tiếng máy “Răng rắc” cùng tiếng hô “Kawaii” vang lên, một tấm hình bốn gương mặt tươi cười lộ ra răng trắng.

Sở Chinh tạm biệt fan, “Tôi có việc phải đi rồi, mọi người trở về nhớ chú ý an toàn nhé.”

Nhóm fan mắt đầy trái tim, hai tay ôm ngực, “Vâng vâng, ngài cũng phải chú ý an toàn đó! Tạm biệt!”

Sở Chinh vẫy vẫy tay, đúng lúc này, trong đám đông vụt ra một bóng người, nhào về phía Sở Chinh. Sở Chinh không ngờ mình là một nam tử hán cương nghị cũng có một ngày bị đánh lén, vừa muốn giơ tay đỡ đòn, lại nghe thấy một tiếng bộp, Vệ Thiên Lý kịp thời tiến lên, một chưởng đem người đánh bay ra ngoài.

(O.O)!!!

Tốc độ cùng cường độ của anh ta đều khiến mọi người há hốc kinh ngạc, thiếu niên bị hất ra một tay ôm ngực, nước mắt như mưa, “Em chỉ muốn hôn anh ấy một cái thôi mà anh anh anh.”

Mấy nữ sinh bên trong đám người hét ầm lên, “Điên rồi! Tưởng muốn hôn là hôn được sao! Sở Chinh của chúng ta là người có thể hôn tùy tiện sao!!!”

“Em yêu anh ấy mà! Em là fan của anh ấy mà!” Thiếu niên gấp đến độ khua tay múa chân biểu thị ý mình, còn chưa biểu thị xong thì Sở Chinh đã chen qua đám người bước lại, “Anh không thể cho em hôn được, nhưng ôm thì có thể.”

Nói xong Sở Chinh ôm chặt lấy cậu, thiếu niên kích động nói năng lộn xộn, tay chân luống cuống ôm chặt lại, “Em, em không… Em chưa bao giờ nghĩ đến, anh anh anh lại… Oa a a a!”

Sở Chinh vỗ vỗ vai cậu, “Anh có việc phải đi rồi, lần tới đừng dọa anh như thế nữa nhé, bye bye.”

Mọi người đều dồn lực chú ý lên Sở Chinh dẫn hai ‘vệ sĩ’ ra đại sảnh sân bay, fan một mực đi theo cho đến khi ba người họ lên xe mới thôi. Tiểu thiếu niên vừa được ôm kia vành mắt đã đỏ chót, đôi môi mím lại run run. Mấy cô gái xúm lại, “Tui biết ngay yêu mến Sở Chinh là một điều không sai chút nào mà, anh ấy từ trước đến nay vẫn rất ôn nhu a! Một điểm kiêu ngạo cũng không có! Cái người đánh Lộ Minh Thần mà internet vẫn hay nói đến, chắc chắn không phải là anh ấy!”

“Cứ coi như là anh ấy đánh Lộ Minh Thần thì tui vẫn yêu anh ấy a!”

“Nếu là thật, vậy chắc chắn Lộ Minh Thần là tên đáng ăn đánh! Dám chọc đến Sở Chinh của chúng ta, chúng ta sẽ cắt JJ hắn!”

Lúc này mấy nữ sinh đột nhiên chuyển đề tài, “Này! Tôi nói cậu từ đâu tới, làm gì mà mới đến liền đòi ôm hôn nam thần hả?!”

Tiểu thiếu niên viền mắt đỏ hoe cư nhiên không nghĩ tới mũi lao lại nhắm về phía mình, “Tôi, tôi là fan, tôi yêu anh ấy mà!”

“Ngu ngốc! Nam thần cư nhiên ôm cậu! Tôi thật ghen tị a!”

*

Sở Chinh ngồi trên xe, Vệ Thiên Lý ngồi vị trí phó lái, Triệu Minh lái xe.

Triệu Minh nói: “Vệ Thiên Lý, không nghĩ tới anh hành động nhanh gọn đến vậy nha?! Quả thực là MAX đẹp trai luôn!”

Vệ Thiên Lý được khen đến nỗi đỏ cả mặt, “Một chút kỹ năng phòng vệ thôi.”

Sở Chinh ngồi sau xe đem nút áo cởi ra, “Trước đây anh cũng là diễn viên?”

Anh cũng là diễn viên? Diễn viên… Ánh mắt Vệ Thiên Lý đột nhiên căng thẳng, trong con ngươi hiện lên hình ảnh xe ô tô, rồi vút lên tận mây xanh ở tòa nhà cao nhất, giữa bầu trời chim đang bay liệng qua lại… Diễn viên?

“Ồ.” Chỉ một âm tiết từ trong miệng phát ra, mang theo sự trúc trắc khàn khàn cùng dư âm của khói lửa hun hỏng.

Sở Chinh suy nghĩ một lát, “Tôi nói sao lúc tôi gặp anh lại thấy quen mắt đến thế, cái kia…”

“[Thanh Ký]” Vệ Thiên Lý mở miệng, “Một bộ phim truyền hình cẩu huyết mà thôi.” Cúi đầu cười cười không rõ ý.

Sở Chinh vừa muốn nói gì đó, bỗng nhiên điện thoại vang lên, cúi đầu nhìn, là Hà Chi Dương, lông mày không khỏi nhảy lên một cái, y hôn nhẹ Than Quả Bàng, “Alo?” (đt Sở ca lạ ghê hen :v màn hình khóa là hình Lương Meo, muốn mở khóa là hôn Lương Meo một phát :v)

Bên kia không người đáp lại, chỉ có lách cách lang bang vài tiếng vang lớn. Bỗng âm thanh của Hà Chi Dương truyền đến, tựa như tiếng nói từ nơi nào đó xa xôi vọng lại hò hét, “Sở Chinh a, Than Quả Bàng nhà cậu –!”

“Đô đô đô…” Điện thoại bị cúp.

Sở Chinh vốn đang uể oải trong nháy mắt thân thể liền cứng đờ, hai chân ngồi ngay ngắn, tay đặt lên đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh sửng sốt mất ba giây. Triệu Minh thông qua gương chiếu hậu liếc y một cái, có thể làm Sở Chinh như xác chết vùng dậy thì cú điện thoại này chắc chắn có liên quan đến Than Quả Bàng rồi. Triệu Minh lắc đầu: Miêu nô a, là quần thể đáng thương nhất thế giới này.

Sở Chinh căng thẳng hốt hoảng gọi lại, “Alo? Hà Chi Dương?”

Lúc này giọng Hà Chi Dương đã uể oải, “Sở Chinh a~”

Âm thanh như oan hồn này rốt cuộc là làm sao a?! Sở Chinh hít sâu, “Than Quả Bang làm sao? Bị thương? Có nguy hiểm không?!”

Hà Chi Dương hơi thở mỏng manh, “Đúng, bị thương, rất nguy hiểm.”

Tim Sở Chinh như muốn ngừng đập, môi run rẩy, tin này làm tinh thần y không thể chịu đựng nổi. Sở Chinh nắm chặt tay, “Tôi không phải đã mang nó đến giao cho cậu chăm sóc sao? Tại sao nó lại gặp nguy hiểm như vậy?”

Hà Chi Dương nuốt nước miếng một cái, “Không phải Than Quả Bàng gặp nguy hiểm, mà là tôi gặp nguy hiểm a…”

Sở Chinh: “A?”

Khụ… Chuyện là như này, tuy được đưa đến bệnh viện thú y nhưng Lương Du Lan cũng không bị nhốt trong lồng tre, bởi hắn là khách quen ở đây, cũng bởi do Sở Chinh đã giao phó, Hà Chi Dương để hắn vui đùa cùng Tiểu Anh lông ngắn.Tiểu Anh quả thực yêu hắn yêu đến mức không thể kiềm chế, cứ nhằm thân trên Lương Du Lan mà cọ qua cọ lại, một lát hôn nhẹ miệng hắn, một lát nữa chơi đùa với đuôi hắn. Lương Du Lan phiền quá quyết định bạo phát, một vả giáng xuống, Tiểu Anh lông ngắn giống như sao sáng “Vèo” bay lên rồi đáp xuống.

Lương Du Lan tức giận ngay cả điểm tâm cũng không thèm ăn, đứng trước lồng chó màu lúa mạch ầm ĩ một trận, lại duỗi một móng vuốt cào hamster nhỏ, tiểu hamster sợ hãi muốn rụng cả lông. Nói chung Lương Du Lan tận lực làm loạn bệnh viện thú y của Hà Chi Dương, Hà Chi Dương trải qua một hồi náo loạn xem chút nữa tắt thở, cho đến khi không chịu được nữa, anh ta liền gọi cho Sở Chinh, “Than Quả Bàng nhà cậu làm loạn bệnh viện thú y của tôi rồi, nó nhảy nhót tưng bừng khiến tôi không tài nào chộp được nó… Hơn nữa nó còn bỏ ăn, tổn thất hôm nay tôi không tính toán, chỉ cầu Sở Chinh cậu mau đón nó về đi a.”

Sau khi Sở Chinh biết Than Quả Bàng không bị thương, lúc này mới bình tĩnh lại, tất cả những gì Hà Chi Dương vừa nói y đều quên sạch, trong đầu tất cả chỉ có một câu “Không ăn cơm!”

Cái này cũng quá không đúng rồi, không ăn cơm sẽ không có dinh dưỡng, không dinh dưỡng sẽ không khỏe mạnh! Than Quả Bàng nhà y làm sao mà không khỏe mạnh được cơ chứ?!

Một tay Sở Chinh đè trán, “Giờ nó đang ở đâu?”

Hà Chi Dương sắp suy nhược thần kinh, “Nó đang trên cây duỗi người, ờm… Cái kia, cậu nói xem mèo có biết khinh bỉ người không?”

Sở Chinh: “Cái gì?”

Hà Chi Dương: “Nó duỗi một cái móng ra… Đây là muốn Fuck tôi sao?!”

Lương Du Lan giật giật lông, “Meo ngao!” Đờ mờ anh! ( OωO #)

Hà Chi Dương đứt từng đoạn ruột.

Xế chiều, Sở Chiến nhận một nhiệm vụ nguy hiểm, cậu bị anh hai mình ép buộc đi đón Than Quả Bàng về. Bệnh viện thú y vừa mở cửa liền nhìn thấy Than Quả Bàng tao nhã nằm trên cái đèn treo, nhàn nhã liếm móng vuốt, “Meo!” Tiểu run run!

Sở Chiến cúi đầu khom lưng bồi thường tổn thất, Hà Chi Dương ngã vào ghế dựa, một bộ dáng sắp chết đến nơi.

Sở Chiến nói: “Bác sĩ… Anh sao vậy?”

Hà Chi Dương ném một ánh mắt cực kì khinh thường, “Than Quả Bàng từ trên giá nhảy xuống đập trúng người tôi.”

Sở Chiến: “Một con mèo mà đập trúng anh thành như vậy? Nó nhảy từ độ cao bao nhiêu xuống a?”

Hà Chi Dương cúi đầu, một bộ dạng giống quả bóng cao su bị chọc tức, “Là cái giá đập lên người tôi!”

Khóe miệng Sở Chiến giật giật, “Ha ha ha a… Xin lỗi.”

Sau đó Sở Chiến trải qua gian nan vất vả không kém gì chiến đấu trên sa trường, cuối cùng cũng thành công dụ bắt được Lương Du Lan vào lồng tre. Quá trình gian khổ đến nỗi Sở Chiến cắn răng gọi sáu cú điện thoại đường dài cho anh trai mình. Mọi cách đều dùng mà vẫn không hiệu quả, âm thanh Sở Chinh từ loa ngoài truyền ra, “Than Quả Bàng, mày là bé ngoan, thế nên cùng ca ca về kí thúc xá có được không?”

Lương Du Lan nằm trên đèn treo lắc đuôi, “Meo!” Không được!

Sở Chinh thở dài, “Buổi chiều tao liền kêu Sở Chiến đưa mày sang đây có được không?”

Lúc này, đôi mắt hổ phách to tròn giật giật, cổ duỗi thẳng, “Meo?” Thật không?

Sở Chinh: “Tuyệt đối thật! Tao chưa bao giờ lừa mày.”

Sau đó một bóng đen từ trên đèn treo nhảy xuống, tự động chui vào lồng mèo, Lương Du Lan thò đầu ra chớp mắt mấy cái, “Meo~” đi thôi. (o^^o)

Hà Chi Dương: “… Nó thành tinh rồi.”

Hoàn chương 14

2 thoughts on “Biến thành mèo – Chương 14

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s