Biến thành mèo – Chương 13

db4a67ae3a13a2df939ec736b650e2d3

 

Người ta đều nói đàn ông khi làm việc nghiêm túc đều rất đẹp trai, vậy nếu vốn đã rất đẹp trai mà lại còn nghiêm túc, thì quả thật đẹp trai vượt ra ngoài vũ trụ luôn rồi. Sở Chinh đeo kính gọng đen, cầm bút chuyên tâm nghiền ngẫm đọc kịch bản, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt híp lại của một con mèo nào đó.

Lương Du Lan tịch mịch cúi đầu liếm cá nhỏ trong bát, duỗi móng vuốt vuốt vuốt râu mép, “Meo~” chơi với tôi đi.

Sở Chinh ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, cây viết trong tay liên tục chuyển động. Lương Du Lan thấy tự nghịch đuôi mình thật là nhàm chán, hai bước chạy đến mặt Sở Chinh, đem đầu chui vào cánh tay Sở Chinh, “Meo!” Chơi với tôi đi mà! ⊙ω⊙

Sở Chinh dư quang liếc một cái, thân thủ gãi cằm của hắn, “Baba đang xem kịch bản, mày ngoan ngoãn một chút có được không?”

Lương Du Lan mới không cần ngoan ngoãn ~ hắn dùng đầu cọ eo Sở Chinh, người luồn dưới cánh tay Sở Chinh mà chui qua, nhảy lên một cái, ngã chổng vó lên trời nằm đè lên kịch bản.

Sở Chinh: “…”

Lương Du Lan: “Meo?” Móng thịt nhỏ sờ mặt Sở Chinh, nghiêng cổ dùng đôi mắt long lanh nhìn y.

Sở Chinh cầm kịch bản, Lương Du Lan cắn lên góc tờ giấy, có giật cách mấy cũng không chịu nhả ra. Rốt cục Sở Chinh từ bỏ, hai tay vỗ vỗ, “Lại đây, baba ôm.”

Lương Du Lan chớp đôi mắt to, thân thể hướng về phía trước nhảy lên, nhảy vào lòng Sở Chinh. Sở Chinh thở dài vò đầu hắn, “Mày a, sao lại dính người vậy chứ.” Lương Du Lan dùng đỉnh đầu cọ cằm y, “Meo!” Nhìn kịch bản làm gì, kịch bản có đẹp trai bằng tôi không?

Một tay Sở Chinh cuốn đuôi hắn, “Mấy ngày nữa baba đi đóng phim, không thể dẫn mày đi cùng, baba sẽ đem mày gửi chỗ bác sĩ.”

Lương Du Lan trong tích tắc trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn y, “Meo!” Cậu lại muốn bỏ rơi tôi?

Sở Chinh bất động thanh sắc đem kịch bản bị cắn thành vài cái lỗ cầm lên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cấp tốc đem Lương Du Lan đặt xuống ghế sofa, dùng tốc độ chạy một trăm mét phóng vào phòng ngủ, “Cùm cụp” khóa cửa lại.

Lương Du Lan đầu tiên là kinh ngạc hai giây, sau đó “Meo gào gào a ngao!” Tức giận chạy tới cửa, điên cuồng dùng móng vuốt cào, “Kẹt kẹt ——” tạp âm bén nhọn nhất thời đem màng nhĩ mài ra một trận sóng lớn. Sở Chinh đứng bên trong cửa, một tay bịt tai, ngữ điệu bình thản nói: “Baba muốn xem kịch bản, mày chơi với cầu len đi.”

Lương Du Lan: “Meo!” Tôi không chịu! Tay bật ra một móng vuốt, tiếp theo là tiếng cào “Ca chi” như muốn xé ruột. Tim Sở Chinh muốn đập đến một trăm tám mươi nhịp, bất đắc dĩ đem cửa mở ra một cái khe nhỏ, Lương Du Lan nhanh chóng nhét móng vào, điên cuồng cào ống quần Sở Chinh. Một lát sau từ móng vuốt đổi thành lỗ tai, miệng, đôi mắt to màu hổ phách…

Sở Chinh không thể làm gì hơn là mở hẳn cửa ra, Lương Du Lan không khác gì viên đạn vọt vào ôm chặt lấy đùi lớn, “Meo anh anh…” Cậu không yêu tôi, sao lại đem tôi nhốt ở ngoài như thế a. Dùng mặt ma sát qua lại trên đùi y, đáng thương mà ngẩng đầu nhìn, “Meo~”

 

***

 

Chín giờ sáng, sân bay một mảnh hỗn độn, vì đến trễ mà đám người mặt như dưa muối nước tương. Sở Chinh theo an bài tiến vào phòng chờ máy bay khởi hành, Triệu Minh bên cạnh khúm núm như tiểu nha hoàn, “Chinh ca, có muốn ăn chút gì không?”

Sở Chinh híp mắt liếc nhìn, “Chưa muốn ăn, lát nữa đi.” Sở Chinh buồn bực mất tập trung, trong đầu bây giờ đều là hình ảnh mèo ngốc ánh mắt lấp lánh thủy quang — đáng thương như sắp khóc đến nơi nhìn mình.

Sở Chinh nhớ trước kia khi đi công tác xa sẽ đến bệnh viện thú y, vì không thể mang mèo ngốc theo nên y đem nó gửi ở chỗ Hà Chi Dương. Trước đây khi y đi đóng phim cũng an bài cho nó như thế, mỗi lần như vậy Than Quả Bàng đều hân hoan nhảy nhót hưng phấn không thôi, nhìn thấy Tiểu Anh lông ngắn nhà Hà Chi Dương liền muốn ngay tại chỗ mà nhảy điệu Waltz. Nhưng bây giờ tình huống lại khác xa một trời một vực, Hà Chi Dương mới vừa ôm mèo đen vào lòng, Sở Chinh mới vừa đem lồng đặt xuống đất, Lương Du Lan liền nổi giận, móng vuốt sắc như dao vung lên, vết thương ở cằm Hà Chi Dương mới vừa kết vảy trong nháy mắt lại mọc thêm hai vết mới.

Lương Du Lan thừa lúc Hà Chi Dương còn ngây ngốc liền nhảy xuống đất, ôm chặt lấy chân Sở Chinh không buông, đầu cách một lớp vải cọ qua cọ lại, trong miệng phát ra từng tiếng ùng ục ùng ục đáng thương. Đàn ông lòng dạ cứng rắn như Sở Chinh trong nháy mắt ôn nhu như nước, ôm Lương Du Lan vào ngực, sờ mặt béo của hắn, “Than Quả Bàng, baba có tông tác không thể dẫn mày cùng đi, cuối tuần này ở nhà bác sĩ có được không?”

Lương Du Lan không có biểu tình gì, đầu rúc vào cổ áo Sở Chinh.

Hà Chi Dương hết cách, không thể làm gì hơn là dùng đòn sát thủ — mang Tiểu Anh lông ngắn nhà mình ra. Tiểu Anh lông ngắn màu cá heo (là cái màu khỉ gì rứa? TTwTT), màu lông sáng bóng biểu thị thân thể khỏe mạnh, nó vừa nhìn thấy bạn cũ nhất thời vui vẻ khua tay múa chân.

Sở Chinh nói với mèo đen trong ngực: “Mày xem, Queen đến rồi kìa, xuống chơi với nó đi.”

Lỗ tai Lương Du Lan cụp xuống u buồn, tiếp tục hướng lồng ngực Sở Chinh mà cọ, Sở Chinh hết cách, “Mày ngoan đi, baba rất nhanh sẽ đến đón mày về mà.”

Lương Du Lan hậm hực bất bình, nghĩ thầm chính mình đang yên đàng lành làm người đùng một cái xuống làm một con mèo ngốc trí thông minh thấp hơn ba tuổi, thực sự là máu chó! Hắn cũng muốn đi cùng, buổi tối ngủ mà không dán vào người Sở Chinh là sẽ mất ngủ a!

Nhưng hiện thực khó có thể thay đổi, Sở Chinh quyết định ngoan tâm, đem Lương Du Lan đang rúc đầu trong cổ áo lôi ra, nhanh chóng đưa cho Hà Chi Dương, Hà Chi Dương đối với con mèo cào cằm mình hai lần vẫn còn đang hãi hùng khiếp vía, gắt gao ôm lấy thề không buông tay.

Sở Chinh hít sâu một hơi, nhấc chân ra khỏi cửa.

Bóng y ngày càng xa bệnh viện, tim Lương Du Lan như muốn ngừng đập, ngay khi bóng Sở Chinh sắp biến mất rốt cục gào lên một tiếng tê tâm liệt phế, “– Meo!!!”

Sở Chinh nhớ lại lúc đó mà đau lòng, Than Quả Bàng nhà y a, y rời đi nó giống như không muốn sống nữa.

Triệu Minh giúp chủ nhân xoa vai bóp chân, cười nịnh nọt, “Ca, muốn uống nước không?”

Sở Chinh phất phất tay, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, trong đầu chỉ có thân ảnh mèo ngốc lông đen sì.

Máy bay đến trễ một giờ mười lăm phút, Sở Chinh ngoẹo cổ liếc mắt nhìn nam nhân nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh, “Ăn socola không?”

Nam nhân vội vàng đem tầm mắt lộn lại, mang theo điểm hoảng loạn, lắc đầu một cái, “À không đâu, cảm ơn.”

Triệu Minh liếc nam nhân kia một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Đến cùng thì ai mới là trợ lý a?”

Sở Chinh thấy cậu không vui, duỗi tay vỗ vào gáy cậu, “Tên ngu ngốc này, vậy cậu có ăn hay không?”

Miệng Triệu Minh ngỏng lên rất cao, “Ngài không nói làm sao mà Ngô tỷ biết, rõ ràng có một trợ lý như em cũng đủ nói nhiều rồi, lại muốn đi tìm thêm một người nữa.”

Triệu Minh đây là ghen tị? Sở Chinh bất đắc dĩ cười cười, đem chân bên kia đưa tới, “Xoa bóp cả chân bên này nữa.”

Nói đến Triệu Minh, cậu làm trợ lý cho Sở Chinh đã được năm năm, từ lúc Sở Chinh mới vào nghề cho đến bây giờ, từ một… mà… Cuối cùng nhịp điệu. (tác giả lại viết cái quần gì thế nài???? QAQ)

Triệu Minh và Sở Chinh tuổi xấp xỉ nhau, so với Sở Chinh nhỏ hơn một tuổi, IQ đã không cao còn mang điểm ngu ngốc, thế nhưng một lòng một dạ hướng về Sở Chinh, chưa bao giờ có ý đổi nghề. Ngày hôm qua Ngô Mẫn có nói với Sở Chinh, rằng sẽ an bài người phụ tá cho y, Sở Chinh chưa kịp biết rõ tình hình ra sao, người phụ tá này liền từ trên trời giáng xuống.

Người này khoảng ba mươi tuổi, trên mặt có một vết sẹo do bị bỏng, tuy rằng đã từng chỉnh hình, nhưng chỉ là giải phẫu bình thường, vết tích chưa biến mất hoàn toàn. Nếu như bỏ qua vết sẹo trên mặt anh ta, lớn lên cũng rất đẹp trai, có một cơ thể khỏe mạnh, thế nhưng nếu anh ta mở miệng nói chuyện coi như xong, cổ họng như bị khói làm cho sặc hỏng, mất tiếng rất khó nghe.

Còn có, anh ta tên Vệ Thiên Lý.

 

Hết chương 13

 

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s