Cho anh một cơ hội – Chương 7

 

Chuông giữa giờ vừa vang lên, Hòa Ái vội vàng chạy ra khỏi lớp lên thẳng lầu ba, hôm qua cậu quên cảm ơn Quân Tử Kỳ, về nhà liền cảm thấy bứt rứt, lại nghĩ hai người bọn họ ra về đã không thấy bóng đâu cả, biết chắc là hẹn đánh một trận rồi, trong lòng không khỏi lo lắng. Hôm nay cậu muốn thấy Quân Tử Kỳ, xem xem anh ta có bị thương ở đâu không.

Khi vào tới lớp của Quân Tử Kỳ thì ở đó nhốn nháo như một cái chợ, người hút thuốc, người chơi phi tiêu, người chơi ném bóng chày, người chơi chuyền bóng rổ, có nhóm còn gây gổ cãi cọ, một mảnh hỗn loạn đau đầu. Hòa Ái tìm một lượt trong phòng, không thấy người muốn tìm, “Quân học trưởng đâu?”

Đàn em A: “Đại ca hôm nay nghỉ rồi.”

Đàn em B: “Hôm qua chiến hăng quá, bị thương, hôm nay nghỉ rồi.”

Hòa Ái: “Anh ấy bị thương?”

Đàn em C: “Ừ, cũng không nặng mấy, nhưng chắc là đau lắm. Cậu muốn đến thăm không? Tôi cho địa chỉ này.”

Hòa Ái nhận mảnh giấy, nói cảm ơn rồi trở về lớp. Cậu quyết định mua ít trái cây đi thăm anh ta.

Chuông cửa kêu một lúc mới có người ra mở, Quân Tử Kỳ sắc mặt tái nhợt, trên mặt có nhiều vết thương. Tự nhiên Hòa Ái thấy xót xót làm sao ấy. “Quân Tử Kỳ, anh bị thương sao? Có nặng lắm không? Còn đau không? Tôi mua ít trái cây và sữa cho anh này…” còn chưa kịp nói hết thì cánh cửa kia đã đóng sập lại.

Hòa Ái vẫn không từ bỏ, cứ đứng bên ngoài gọi mãi, nhưng cánh cửa thủy chung không mở ra dù là một kẽ hở. Cuối cùng cậu đặt giỏ trái cây xuống trước cửa, “Tôi về đây, trái cây tôi để ngoài này nhé.”

Hòa Ái đi được một lúc lâu, cửa liền mở, Quân Tử Kỳ cầm túi trái cây với sữa mang vào, nhìn túi đồ đến ngẩn người.

Hôm sau Hòa Ái lại một lần nữa đến nhà Quân Tử Kỳ đưa trái cây, dọc đường gặp được bọn Lục Tề Minh. Hắn ta nói hôm trước hắn thắng Quân Tử Kỳ, thế nên Hòa Ái phải là của hắn, kẻ thắng làm vua. Lục Tề Minh nửa ôm nửa kéo Hòa Ái đi, cậu không chịu, giãy ra, lại bị ép mang đi, cậu lại chống cự, Lục Tề Minh nổi giận liền giơ chân lên đạp vào hông cậu, khiến cậu đau đến nỗi lăn ra đường ôm bụng cuộn người thành một đoàn. Bọn Lục Tề Minh vẫn còn muốn đánh, nhưng chưa kịp động thủ thì đàn em của Quân Tử Kỳ vô tình đi ngang qua trông thấy thế liền nhào vào nâng Hòa Ái dậy, Quân Tử Kỳ trong đám người chạy tới vội vàng vén vạt áo Hòa Ái lên, ngay chỗ vừa bị Lục Tề Minh đá, bầm tím một mảng lớn trông rất dọa người, mà Hòa Ái đến giờ vẫn đau đến cuộn mình lại. Quân Tử Kỳ sầm mặt, nổi lên sát khí, anh ta quay lại cho Lục Tề Minh một cước ngay hông, sau đó những cú đấm cứ thế rơi xuống. Lục Tề Minh bị anh ta đánh cho bầm dập mà đàn em của hắn cũng chịu chung số phận.

“Mày thua! Từ bây giờ trở đi, mày còn dám chạm vào một sợi tóc của em ấy tao giết chết mày! Có nghe hay không?!”

Lục Tề Mình bị đánh cho chạy cũng chạy không nổi, vội vội vàng vàng gật đầu, thề thốt cam đoan sau này sẽ không dám gây sự nữa, lúc này Quân Tử Kỳ mới chịu buông tha.

Anh chạy vội đến bên Hòa Ái, thấy cậu đã bớt đau rồi, trán đầy mồ hôi thì an tâm thở phào, bảo đàn em đưa cậu đi bệnh viện xem thử, sau đó đầu cũng không ngoảnh lại bỏ đi.

Từ lúc Quân Tử Kỳ biết mình thích Hòa Ái, anh không muốn gặp lại cậu chút nào, bản thân trốn tránh cậu, cho dù có nhìn thấy cũng xem như là không quen biết, Hòa Ái có gọi có đuổi theo anh cũng không phản ứng gì với cậu, cứ như xem cậu là người vô hình.

Rồi một ngày, Hòa Ái thấy anh đứng ở công viên một mình, đoán là đang đợi đàn em, cậu liền nhân lúc này chạy lại.

“Quân Tử Kỳ, sao anh lại tránh mặt tôi?”

Như sở liệu, Quân Tử Kỳ im lặng. Hòa Ái đến gần anh một chút, cơ hồ chỉ một cái nhích chân thôi là cậu sẽ vùi vào lòng anh vậy, “Quân Tử Kỳ, anh ghét tôi sao?”

Quân Tử Kỳ lại im lặng từ chối cho ý kiến.

“Nhưng mà em lại thích anh a. Quân Tử Kỳ em thích anh!”

Người Quân Tử Kỳ căng cứng, lòng bàn tay siết chặt lại, sau đó làm một động tác mà anh không hề muốn chút nào, thô bạo đẩy Hòa Ái ra, quát lớn, “Cút đi, mày thật ghê tởm! Đồ đồng tính!”

Mắt Hòa Ái mở to, đồng tử màu đen chết lặng nhìn Quân Tử Kỳ, miệng hé mở, muốn nói điều gì đó nhưng không bật thốt được từ nào. Cậu có phải vừa nghe Quân Tử Kỳ nói mình ghê tởm đúng không? Quân Tử Kỳ không thích cậu sao? Thật sự không thích cậu sao?

“Anh… anh không thích em sao?” Không thích cậu sao? Không thích cậu sao lại đánh nhau với Lục Tề Minh khi hắn muốn cưỡng hôn cậu? Không thích cậu sao lại phẫn nộ khi Lục Tề Minh ra tay với cậu chứ? Quân Tử Kỳ, rốt cục anh đang nghĩ cái gì?

“Sao tao có thể thích mày chứ? Mày không thấy nam yêu nam rất ghê tởm à? Cút ra xa một chút! Đừng có bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa, buồn nôn!” nói rồi bỏ chạy thật nhanh, anh không muốn ở lại đây thêm một chút nào.

Hòa Ái nhìn theo bóng lưng người kia, cảm giác trái tim như thắt lại, đau đớn. Thì ra là tự mình đa tình a. Quân Tử Kỳ, em không tin là anh không thích em. Anh chỉ đang nói dối thôi, đúng không?

 

Hoàn chương 7

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s