Cho anh một cơ hội – Chương 4

 

Ở một nơi không xa, trong phòng khách hỗn độn nào là ly vỡ, ghế gãy, sách báo rơi đầy đất, khung cảnh thảm hại cực độ. Mà người tạo ra hiện trường này hiện đang ngồi trên sô pha hút thuốc.

Mẹ nó! Thằng nhãi Hòa Ái chết tiệt! Lần nào gặp nó cũng xui xẻo, trong một ngày mà phải viết kiểm điểm hai lần, thêm một cái tường trình kèm đình chỉ một tuần. Nó là cố tình trả thù hôm va phải ở cầu thang sao?! Thằng ranh chết tiệt!

“Mày chờ đó, đừng tưởng mày học giỏi, hạnh kiểm tốt thì tao không dám làm gì mày.”  Quân Tử Kỳ mặt mày âm trầm, điếu thuốc cháy dở bị bóp nát trong lòng bàn tay.

Hòa Ái đang sấy tóc bỗng rùng mình, da gà nổi lên, mặt mày mếu máo chực khóc, cái này có phải là điềm báo xui xẻo sắp đến hay không a? QAQ

Trong khoảng thời gian một tuần này dẫu biết rằng Quân Tử Kỳ cùng mấy người kia bị đình chỉ nhưng Hòa Ái vẫn không buông xuống được nỗi lo nơm nớp. Dù sao thì không đi học nhưng vẫn có thể chặn đường ngoài phạm vi trường học mà, thế nên, tâm can của Hòa Ái trong một tuần này đều treo lơ lửng trên vách núi cao chót vót, mà bên dưới núi đều rải đầy đinh nhọn cùng gai nhỏ.

Nhưng may sao không có việc gì xảy ra, không có chặn đường, cũng không có dàn xếp bắt nạt này nọ, nhưng Hòa Ái cũng không thể thở phào nhẹ nhõm được, người ta có câu sự bình yên trước cơn bão mà, chỉ là cái sự bình yên trong một tuần này có đổi được một cơn bão nho nhỏ hay không, hoặc là, đừng có bão cũng được a.

Hôm nay tan trường sớm, vì trường có cuộc họp giáo viên. Hòa Ái chạy một mạch ra khỏi phạm vi của trường tránh bão, nhưng ai ngờ, bão không ở trong trường, mà bão ở công viên gần đó. Khi mà Hòa Ái cho rằng đã thoát, cậu thở phào, chậm rãi đi qua công viên, thì bỗng trong công viên nhảy ra hai người, đều là học trưởng lớp trên, Hòa Ái biết, bão đến thật rồi a.

Hai người kia lôi Hòa Ái vào nơi vắng nhất của công viên, ở đó có một người đã đứng chờ sẵn, không ai khác ngoài dự đoán, là Quân Tử Kỳ. Anh ta nhắm khẽ mắt, hay tay đút túi quần, dựa vào bức tường cũ, đợi Hòa Ái bị đưa đến gần sát mình thì chậm rãi mở mắt ra. Hòa Ái ban đầu còn sợ hãi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia thì an tĩnh lại. Đôi mắt của Quân Tử Kỳ rất đẹp, đồng tử màu trà nhìn qua có vẻ hững hờ,nhưng lại mang cho người khác cảm giác an tĩnh, Hòa Ái thật sự cảm thấy rất thích đôi mắt này, tim cậu như đập nhanh mất một nhịp khi nhìn chính diện đôi mắt ấy.

Quân Tử Kỳ nhàn nhã nhìn Hòa Ái, mãi một lúc lâu sau, khi Hòa Ái cảm thấy anh ta chỉ lôi cậu đến đây để nhìn cho no mắt thì Quân Tử Kỳ mới mở miệng nói chuyện, “Mày xía mũi vào chuyện của tao.”

“Sao cơ?” Hòa Ái ngơ ngác, anh ta nói thế nghĩa là gì chứ?

“Mày biết đấy, tao không giống mày, tao không thích bất cứ kẻ nào quản chế tao, về việc tao hút thuốc trong nhà vệ sinh, tao có thể bỏ qua cho mày, nhưng mà chuyện hôm qua thì không. Ranh con, đó là việc của người lớn, con nít đừng nên xen vào, hôm nay tao chỉ cảnh cáo mày, nếu còn lần sau, mày không được yên thân đâu.” Quân Tử Kỳ nói xong liền xoay người muốn đi.

“Anh nói thế mà nghe được à? Anh hút thuốc là sai, anh đánh nhau cũng là sai. Việc bị tóm chỉ là sớm hay muộn, anh trốn được là do may mắn hay xui xẻo mà thôi. Tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình, dù gì một học sinh không được hút thuốc, càng không nên tụ tập đánh nhau. Anh cảnh cáo tôi như thế, làm như tôi là người sai còn anh là người đúng ấy!” Hòa Ái ban đầu còn sợ sệt, nhưng khi nghe anh ta nói xong, cảm giác sợ hãi đó biến mất, thay vào đó là cái tính ương bướng muốn vạch ra lỗi sai của một người mắc lỗi nhưng cứ bao biện hay tỏ ra là mình đúng.

Quân Tử Kỳ xách cổ áo Hòa Ái lên cao, nghiến răng sầm mặt nhìn cậu, dùng giọng điệu nguy hiểm cảnh cáo, “Ranh con! Mày đừng có lên lớp mà chỉ bảo tao! Mày là cái thá gì? Hả? Đừng có mà dùng cái giọng đó nói cái thứ nội quy chó má ấy! Khôn hồn thì từ nay nhìn thấy tao thì né đi, đừng để tao thấy mặt mày, mỗi lần nhìn thấy mày là không có chuyện gì tốt lành hết!”

Hòa Ái hét lên, “Tôi không có dùng cái giọng điệu gì mà lên lớp chỉ bảo anh cả! Anh sai thì tôi nói anh sai, anh làm những việc trái với hành vi của một học sinh cao trung nên có, anh còn ở đó la lối cái gì chứ! Tại sao tôi phải né anh? Nếu muốn tôi né anh thì anh phải cho tôi một lý do chính đáng đi! Đừng có dùng cái lý lẽ ngông cuồng ngỗ nghịch của anh ra lệnh cho tôi! Những người như anh mới không mang lại những gì tốt lành hết…”

“Bốp!!!”

Quân Tử Kỳ nghiến chặt răng, hai tay nắm chặt, cuối cùng mất khống chế mà túm lấy cổ áo Hòa Ái kéo lại, mặt anh ta dí sát vào mặt cậu, gằn từng chữ, “Mày nói cái gì? Hả? Mày nói người như tao thì như thế nào? Hả? Tao là loại người gì? Mày nói lại xem nào!!!” Câu cuối cùng Quân Tử Kỳ mất không chế cực độ mà gào lên.

Hòa Ái choáng đầu, đây là lần đầu tiên có người đánh cậu ngoài ba cậu, cái đấm của người này rất mạnh, làm răng cậu cắn phải môi chảy máu, khóe miệng cũng rách ra. Hòa Ái tận lực nén nước mắt trong hốc, mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu trà tràn đầy phẫn nộ kia, “Xin lỗi vì câu nói vừa rồi. Nhưng dù gì anh cũng sai rồi.” Sau đó vì đau và uất ức mà nước mắt trong hốc tràn ra, cậu đẩy Quân Tử Kỳ sau đó bỏ đi.

 

Hoàn chương 4

 

 

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s