Cho anh một cơ hội – Chương 3

 

“Tôi nói cho cậu biết Quân Tử Kỳ, cậu vẫn là thanh thiếu niên, còn ngồi trên ghế nhà trường, còn chịu sự quản chế của nội quy, nội quy là gì? Cấm học sinh hút thuốc! Cấm học sinh dùng chất cồn, chất kích thích! Cậu đang làm cái gì? Cậu hút thuốc! Cậu đang đùa với tôi đấy à? Hả? Cậu nói cho tôi!”

“Nói cái gì?” Quân Tử Kỳ nghiêng mắt liếc nhìn giám sinh, một bộ dạng ngỗ nghịch.

“Cái thái độ đó là sao? Cậu nhìn lại cách ứng xử của mình cho tôi! Giờ thì viết kiểm điểm đi, tiết này cậu được nghỉ, hết tiết này mang đến nộp cho tôi! Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, còn có lần sau cậu không phải chỉ đơn giản sẽ ngồi đây mà viết điểm điểm đâu!” Nói xong giám sinh ra ngoài, đóng cửa lại, tiếp tục đi giám sát toàn trường.

Giám sinh vừa đi khỏi, Quân Tử Kỳ giơ chân đá một phát vào cái bàn trước mặt khiến nó văng ra xa, đập mạnh xuống đất. “Mẹ kiếp! Cái thằng nhãi kia, đừng để tao gặp lại mày!”

Quân Tử Kỳ không ngờ rằng lại trùng hợp đến chết tiệt như vậy, thằng oắt con Hòa Ái gì gì đó lại là cái thằng va phải mình hôm nọ, thật là xui xẻo mà!

Hòa Ái đang chăm chú làm bài tập môn toán bỗng hắt xì, ai lại nhớ mong mình đây a~

Lại nói, cho đến khi về lớp học đến tiết cuối cùng trong ngày, Hòa Ái mới nhớ ra, chết cha, cái vị kia trong nhà vệ sinh chả phải là cái tên va vào mình ngay cầu thang đấy sao?! Lần này…mình còn mạng mà về không đây? QAQ

Hòa Ái yên lặng cắm cho mình một bông cúc thật to…

Đợi mãi mà vẫn không thấy vị la sát kia đến tìm mình tính sổ, Hòa Ái thở phào nhẹ nhõm, cũng may, số mình còn hên chán. Cậu vội vàng chạy thục mạng ra khỏi phạm vi của trường, chạy mãi đến công viên mới dừng lại thở hổn hển. Đang lúc Hòa Ái vui mừng vì thoát khỏi móng vuốt Quân Tử Kỳ thì cậu bỗng nghe trong công viên truyền ra tiếng đánh nhau. Hòa Ái tò mò nhìn vào, chỉ thấy một vị học trưởng đẩy mạnh một vị học trưởng khác khiến anh ta lăn quay ra đất, hai bên bắt đầu vây lấy nhau động thủ động cước. Cái này thật không khéo lại chọt trúng tật xấu của Hòa Ái, cậu chạy vào ngăn cản, nhưng mà họ đánh hăng quá, Hòa Ái bị hất ra, có mấy lần suýt chút nữa bị đánh trúng, may mà cậu né kịp. Đến nước này thì khỏi phải nói thêm cái gì cả, Hòa Ái máu nóng xông lên tới não, xắn tay áo, mặt hình sự (khụ, nhưng vì thanh tú quá nên khi cậu ấy làm mặt hình sự như thế này trông có vẻ khả ái), liếc nhìn đám đông đang đánh đấm loạn xạ bên kia, sau đó chạy ngược về trường.

Không nghe Hòa Ái khuyên, thì để giám sinh khuyên mấy người đi!

Quân Tử Kỳ sau khi ra khỏi phòng giám sinh liền chạm mặt mấy người cá biệt lớp bên. Vốn dĩ hai lớp là hai phe đối nghịch nhau, không bên nào chịu nhường bên nào, nên khi nhìn thấy nhau cũng cảm thấy khó chịu, người ta có câu, một núi không thể có hai hổ a.

“Ấy dô~ Này là Quân Tử Kỳ a~ Sao thế? Uống trà với giám sinh ngon không? Chắc mùi vị cũng không tệ đi ha? Chỉ có mình mày được mời thôi sao? Chậc chậc~ Đãi ngộ thật khác biệt nha. Ha ha.” Tên này là thủ lĩnh phe lớp kế bên, Lục Tề Minh. Theo sau hắn là hai tên sai vặt, thấy Quân Tử Kỳ bị nhạo báng thế cũng cười hùa theo.

Quân Tử Kỳ liếc mắt nhìn ba người bọn hắn, không thèm để ý, định bước về lớp thì nghe Lục Tề Mình lại nói: “Hây Quân Tử Kỳ, nghe đâu mày bị đuổi ở chỗ làm thêm rồi à? Mày thấy khách tao gửi đến chỗ mày có đáng yêu hay không? Hả? Ha ha ha!”

Đến nước này thì Quân Tử Kỳ cũng không thèm nhịn nữa, “Mẹ kiếp! Ra là do mày làm! Cái thằng già đó là do mày sai đến kiếm chuyện phải không?” hai tay xách cổ áo Lục Tề Minh giơ lên cao, lực tay anh ta mạnh đến nỗi, một thằng con trai một mét bảy chín nặng năm sáu kilogram vẫn còn đang trong thời kỳ phát triển như Lục Tề Minh bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất một gang tay.

Lục Tề Minh lại tỏ vẻ chả sao cả, cười khẩy, “Chiều nay tan học, công viên gần trường, nếu mày thắng tao, tao sẽ không quấy phá việc mày đi làm thêm nữa, còn mày thua tao, thì từ nay công việc của mày phải phụ thuộc vào tao rồi, tao nhả chỗ nào, thì mày làm chỗ đấy, cuộc chiến này, thằng nào thắng thằng đó làm vua.” Nói rồi hắn dãy khỏi tay Quân Tử Kỳ, phủi phủi vai áo, nhếch mép cười rồi bỏ đi.

Thế nên mới có một màn đánh đấm loạn xạ như này, bên Quân Tử Kỳ có ba người, bên Lục Tề Minh ban đầu tới là bốn người, nhưng vì đối phương có ba người nên bọn hắn buộc phải loại một người ra. Sau đó triển khai cuộc đấu.

Nhưng mới đánh không được bao lâu, chưa phân ra thắng bại thì nghe có tiếng quát của giám sinh, cả đám dừng lại nhìn thì thấy bốn giám sinh cùng một cậu học sinh lớp dưới  đang hùng hổ đi đến thì biết là bị tóm rồi, cuộc đấu đành phải kết thúc. Giám sinh khen Hòa Ái xong rồi quay sang lôi cả đám kia về trường làm kiểm điểm cùng tường trình, đình chỉ cả bọn một tuần, đồng thời hạnh kiểm tháng này tụt xuống hạng C, xong xuôi mới thả cho bọn họ về.

Hòa Ái hân hoan trở về nhà, hân hoan ăn cơm, lúc ăn mẹ cậu còn trêu có phải là đang thích ai không mà cứ cười mãi thế, thế là cậu đem chuyện này kể với mẹ, mẹ cậu lườm cậu một cái, nói: “Con đúng là lắm chuyện mà, lỡ mấy người đó trả thù con thì sao hả? Ngốc vừa thôi chứ, lần sau bỏ cái tính đó đi nghe chưa?”

Một câu này của mẹ như một gáo nước lạnh xối thẳng từ trên đầu xuống chân Hòa Ái, làm cậu tỉnh táo hẳn.

Hình như, trong đám người đó có một người nhìn rất quen…

Là ai a…

Nghĩ nghĩ… Lại nghĩ nghĩ…

Là ai chứ…

A… Hình như từng gặp trong WC thì phải…

Quân Tử Kỳ!!!

Má ơi!!! QAQ Lần này thì đúng thật là chết con rồi!!! QAQ

 

Hoàn chương 3

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s