Ái, Tái, Hồi – Chương 2

73ae491ff1b6aa0978af826d8ac9a9e6

 

Cuối cùng thì cũng viết xong, Hàn Dương đau khổ xoa xoa mí mắt, mấy ngày nay không ngủ đủ làm vành mắt thâm quầng cả rồi.

Sau khi kiểm tra xong xuôi, bài được chuyển sang bên bộ phận in ấn, bấy giờ Hàn Dương mới thực sự nhẹ cả người. Cậu lò dò đi đến quầy bán nước tự động, vừa định đút tiền vào máy thì bên cạnh xuất hiện một người còn nhanh tay hơn. Hàn Dương cũng mặc kệ, để cho anh ta lấy trước rồi ung dung đút tiền của mình vào máy. 

Nhưng kỳ quái là, cái người vừa rồi không có đi ngay, mà lại nhàn nhã đứng đó uống nước, vừa uống vừa phóng ánh mắt “ta đã bắt được ngươi rồi đấy nhé” nhìn Hàn Dương, làm bạn học Tiểu Hàn không rét mà run.

Đối phương cũng nhìn mình một cách trực diện thế rồi, nếu không bắt chuyện hay không nói bất cứ cái gì thì cũng quá là bất lịch sự đi, thế nên, Hàn Dương quyết định lên tiếng chào hỏi vị kia trước, “Xin chào, tôi là Hàn Dương, là biên tập viên của phòng số 7.”

Người kia thấy cuối cùng Hàn Dương cũng mở miệng nói trước thì cong khóe mắt lên cười, “Tôi là giám đốc tòa soạn này – Ma Lạp Tư Lợi a~ bài của Hàn Dương bảo bối viết rất hay đó, tôi rất thích, tôi không biết là giữa nam và nữ khuynh hướng tình dục lại phong phú đến vậy đâu~”

Hàn Dương nghe ngữ khí kia mà da gà da vịt lần lượt nổi lên, thì ra tên này là tên BOSS chết tiệt kia! Nhưng oán hận thì oán hận, người ta dù gì cũng là sếp lớn, không cẩn thận là mất miếng cơm như chơi, khó khăn lắm Hàn Dương mới trụ được ở một công ty như thế này, cậu không muốn vì thái độ bất mãn của mình với sếp lớn mà về sau ngay cả tiền nhà cũng không trả nổi đâu.

Hàn Dương cười gượng gạo phụ họa, “Ha ha ha, sếp nói đúng, tôi cũng phải thu thập rất nhiều tài liệu mới viết được a.” Lão tử vừa phải xem mấy chục bộ AV lẫn GV vừa tự xử đến đau cả tay căn bản xem hết thì cũng là lúc tinh tẫn nhân vong đó có biết không hả hả hả?!

Ma Lạp Tư Lợi cười loan loan nhìn Hàn Dương, bất thình lình ép cậu sát vào tường, ghé vào tai thì thầm, “Ác linh a ác linh, tôi tìm cậu rất lâu rất lâu rồi, không hổ tôi xem trọng cậu.”

Hàn Dương đang trong tình trạng bối rối vì tư thế ám muội của hai người, vừa nghe câu này đồng tử mãnh liệt co rút, toàn thân cứng ngắc bất động.

Hóa ra tên này cũng là ma cà rồng!!!

Hàn Dương vội vàng cách xa Ma Lạp Tư Lợi một mét, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Cậu không muốn dây dưa bất cứ thứ gì đến ma cà rồng nữa, cậu đã quá sợ tư vị đắng chát ngày đó rồi.

Mã Lạp Tư Lợi vẫn giữ vẻ mặt thiếu đánh, anh ta chầm chậm tiến lại phía Hàn Dương, duỗi cánh tay thon dài trắng nõn của mình về phía cậu, bất thình lình giật mạnh một cái, vẻ mặt sung sướng, “Cảm ơn Hàn Dương bảo bối nha~” hôn lên má Hàn Dương một cái rồi xách đít chạy về phòng giám đốc.

Ngây ngốc mất vài giây mới lấy lại được tinh thần, Hàn Dương hắc tuyến đầy đầu. Cái tên Hoa Lan Chỉ õng ẹo kia vậy mà giám giật lon nước của lão tử xong rồi bỏ chạy!!! Đã thế còn đưa cái lon hắn đã uống cạn cho lão tử nữa!!! Cái tên chết tiệt này!!!

 

Hết chương 2

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s