Ái, Tái, Hồi – Chương 1

73ae491ff1b6aa0978af826d8ac9a9e6

Gõ gõ tay lên mặt bàn, lại tiếp tục gõ gõ lên bàn phím, đôi mày thanh tú nhíu lại, nhíu lại, cuối cùng trên trán nổi gân xanh.

–a a a a a!!! Tại sao lại không nặn ra được một chữ nào vậy chứ a?!

Phải, cậu là Hàn Dương, là thế thân của một ma cà rồng, là một linh hồn tà ác của người đó. Nhưng hiện tại cậu chỉ là Hàn Dương, là một biên tập viên quèn của một tòa soạn nhỏ.

Từ sau khi trải qua vụ việc ngày đó, cậu hoàn toàn chết tâm, cam nguyện an an ổn ổn làm một “người” bình thường.

Tòa soạn hiện tại Hàn Dương đang làm việc nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng thu nhập cũng không phải ít, dù sao cũng không phải chịu cảnh đói meo như trước đây, ngay cả tiền nhà cũng không trả nổi. Mỗi ngày ba bữa đều có cơm ngon, thịt thà đầy đủ, cuộc sống độc thân như vậy cũng không tệ rồi đúng không?

Từ sau vụ việc ngày đó, cuộc sống của Hàn Dương chỉ còn mỗi mình cậu. Lý Tử đã chết, là do cậu vô thức mà giết, Hàn Dương sau khi thanh tỉnh đã gần như suy sụp không gượng dậy được. Bạn thân còn hơn cả người thân, còn hơn cả tình nhân bị chính mình giết chết, cái cảm giác này thật không thể nào chịu đựng nổi.

Hàn Dương đã từng nghĩ về việc hồi sinh Lý Tử, nhưng sau đó cậu lại do dự. Bởi cậu không biết cách nào để hồi sinh một ma cà rồng, để hồi sinh một ma cà rồng, liệu có an toàn hay không?

Lại nói đến người kia, từ ngày đó Hàn Dương cũng không có gặp lại, người hắn yêu là em trai hắn – Cửu Vận, hoàn toàn không phải cậu, cậu cuối cùng chỉ là một con át chủ bài được tách ra để bảo vệ Cửu Vận mà thôi. Mỗi lần nghĩ về vấn đề này, cậu lại cười tự giễu, đến cuối cùng vẫn là tự mình đa tình, còn trách cái gì chứ.

Nhưng hận hắn, chán ghét hắn, chết tâm với hắn như thế nào đi chăng nữa Hàn Dương cũng phải cảm ơn hắn. Nhờ vào máu của hắn mà Hàn Dương mới thoát khỏi trạng thái ác linh, mới có được một Hàn Dương bình thường không thể nào bình thường hơn như hôm nay. Đó coi như cũng là một loại an ủi đi.

Được rồi, cùng quay lại vấn đề chính nào. BOSS lớn bên trên đang muốn viết một bài về vấn đề khuynh hướng tình dục của nam và nữ, bắt cậu viết bài. Cái mông á!!! Trên dưới đếm đi đếm lại cũng tròn một ngàn nhân lực vì cái lông gì lại bắt cậu một thằng con trai độc thân chưa có một mối tình vắt vai cho dù có thì cũng là đơn phương tự ảo tưởng đi viết ba cái bài viết lố lăng vớ vẩn thế này a a a a a a!!! Thật là đau lòng mà ô ô ô~

Nhưng mà, không làm là không có cơm ăn đó!!!

Nhưng mà, cái gì mà khuynh hướng tình dục a?! Thật khóc không ra nước mắt!!! Lão tử còn chưa có khai bao đâu!!!

Nhưng mà, không viết là không có cơm ăn!!!

Nhưng nhưng nhưng cái lông á!!! Tài liệu!!! Cho lão tử tài liệu lão tử sẽ viết!!!

Thế nên, bạn nhỏ Tiểu Hàn của chúng ta cắn răng đóng laptop, vội vội vàng vàng tan sở, về đến nhà lại vội vội vàng vàng truy cập web đen!

Thế nên mới nói, người nào đó thật là đáng thương ~

Cuối cùng xem hết mười bộ AV, mười bộ GV, Hàn Dương đau cả mắt lết thân tàn đi ngủ, ngay cả cơm tối cũng không ăn nổi.

Giấc ngủ chập chờn, giấc mơ kia lại ùa đến, chết chóc, máu tanh, người chết la liệt, ác mộng đè nặng hơi thở Hàn Dương, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Trong không khí thoang thoảng một mùi hương, vừa quen thuộc, vừa xa lạ, Hàn Dương ghét nhất cái mùi này, là mùi của huyết tộc chính thống, cái mùi này cũng là mùi của người kia – Thiết Hy Nhĩ.

Chậc. Kệ cha anh ta, lão tử muốn ngủ!

Và rồi bạn nhỏ Tiểu Hàn mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ, không hề hay biết người kia nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt phức tạp.

Hoàn chương 1

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s