Biến thành mèo – Chương 9

Sở Chinh thẹn quá thành giận, Sở Chiến thở dài biết đã đụng vào điểm nghịch lân của y, mèo ngốc trong ngực Sở Chinh lấy chân sau đạp đạp ngực y muốn trèo lên, móng vuốt nhỏ luồn vào cổ áo quào loạn (nó là “quào” nha, hổng phải “cào” đâu các tình yêu), vuốt thịt dán vào da y cọ cọ, ưu buồn nghĩ: Tại sao cậu không thích tôi a meo, cậu thật là bội tình bạc nghĩa đó meo. Sở Chinh tưởng y hét lên làm mèo đen sợ, vội vàng đem mèo ngốc ôm lên bả vai, vỗ mông nó, nhéo lên cái mặt béo, “Đừng sợ, baba cùng anh đang đùa thôi.”

Anh…Anh là ba của em còn nó là anh của em sao?! Sở Chiến xạm mặt quyết định không thèm để ý đến cái này, nhưng hình ảnh Sở Chinh lo lắng an ủi mèo đen thật làm người ta đau lòng. Sở Chiến nổi giận trút lên sofa, một cước đập vào bàn trà, âm thanh rất lớn, làm Lương Du Lan thân thể cứng ngắc, cánh tay Sở Chinh lập tức vòng qua, vỗ mông mèo an ủi, “Đừng sợ đừng sợ, baba ở đây.”

Sở Chiến: “…Có còn là anh em hay không đây? Em mới là em trai ruột của anh! Cùng một mẹ sinh ra đó!”

Sở Chinh nguýt cậu một cái, “Em dọa con trai anh sợ, nhìn xem lông nó xù hết lên rồi.”

Thiên thần cùng phàm nhân trong lòng Sở Chiến giao chiến, sương mù bủa vây! Cái người này biểu tình trách cứ như thế là có ý gì, anh chỉ vì một con mèo mà đi ghét bỏ em, thiên lý ở đâu hả?!

Sở Chiến hít sâu liếc qua mèo đen, “Anh thật si tình…Di truyền.” Câu này không đầu không đuôi, nhưng hai người đều biết rõ, Than Quả Bàng không phải là chứng minh tốt nhất hay sao.

Sở Chinh cúi đầu, xoa mặt, “Anh chỉ là chưa gặp người khiến mình động tâm thôi, Lương Du Lan cái gì đó, anh sớm quên từ lâu rồi ha ha ha…”

Sở Chiến nghe “Ha ha ha” này mà cảm thấy được sự lúng túng của y, nhíu mày thành hình chữ xuyên, há miệng muốn nói gì đó nhưng không thể thốt lên lời.

— Nói ba Sở chung thủy, thực sự là một điểm cũng không nói quá. Cả đời Sở baba đều nghĩ đền đáp tổ quốc, về sau khi cứu viện bị gãy một chân mới chịu về nhà, cùng vợ và các con trải qua chín giờ đi năm giờ về cuộc sống gia đình củi gạo dầu muối tạm bợ, mấy năm sau mẹ Sở bệnh nặng, lời cuối cùng mẹ Sở nói với ba Sở: “Ông lại cưới vợ đi, để người đó chăm sóc tốt với con thay tôi.”

Mà ba Sở cả đời luôn nghe lời vợ, chỉ riêng câu này lúc vợ lâm chung dặn dò lại thì không nghe. Ba Sở ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn hai con, cuối cùng cũng không cưới vợ hai. Ba Sở thích nhất là câu cá, mỗi lần đều mang theo hai cái ghế, ban đầu Sở Chinh không hiểu lắm, về sau mới biết, trên cái ghế không người ngồi kia là khung ảnh, là mẹ Sở.

Từ trước đến nay Sở Chinh đều mơ ước được giống như cha mẹ y, hai người bọn họ đều là mối tình đầu của nhau, chỉ có cái chết mới chia lìa được hai người. Khi đó y nghĩ, nếu như y nguyện ý hai người cả đời chỉ có nhau, từ đầu đến cuối không rời bỏ, khởi đầu khi ánh mắt tương giao, và vĩnh viễn cùng nhau không mở mắt khi kết thúc. Nhưng thực tại cùng suy nghĩ lại đi ngược đường, Lương Du Lan xem như đã quá trớn, đưa dây chuyền cho Lộ Minh Thần, y cũng không đành lòng hận hắn. Sở Chinh thông minh hai mươi mấy năm, lại chỉ ngu ngốc với một mình Lương Du Lan.

Sở Chiến ngẩng đầu lên nhìn anh mình, “Anh thích Than Quả Bàng như thế cũng bởi nó do Lương Du Lan nhặt về đi.”

Sở Chinh không nói lời nào, Than Quả Bàng xoay mặt qua đối Sở Chinh “Meo ngao!” một tiếng không thiện chí, cậu thật đáng ghét!

Sở Chinh cảm giác được thân thể mèo ngốc đang phát run, đem nó kéo vào trong lồng ngực, dùng cằm gác lên đầu nhỏ của nó, “Anh đang đùa với mày thôi, bởi vì mày là Than Quả Bàng nên baba mới yêu mày, là ai nhặt đều không quan hệ.”

Lương Du Lan nghe thế càng hậm hực, miệng “Nha nha nha” còn người cứ uốn éo, móng vuốt nắm lấy cổ áo Sở Chinh, hai chân sau đạp ngực cùng nách y.

Sở Chinh muốn ôm mèo ngốc lên đùi, Lương Du Lan lại quật cường không thu lại móng vuốt, thà cứ duy trì tư thế này cũng không muốn ôm đầu gối Sở Chinh, lỗ tai nhúc nhích, cọ hai má y. Sở Chinh không còn biện pháp nào khác với con mèo này, làm nũng như vậy, này mà là con mèo kiêu ngạo cao lãnh sao!

Sở Chiến nhìn bọn họ chán ngán bĩu môi, “…Nó là mèo tinh.”

Sở Chinh nhún vai, biểu tình có chút kiêu ngạo, “Nó thích dính lấy anh thôi.”

Mí mắt Sở Chiến giật giật, “Nó phát tình với anh?”

Sở Chinh trừng mắt, “Nó chỉ động dục duy nhất với cá.”

Sở Chiến: “Sao em nhìn thấy trong mắt anh đều là không cam lòng thế này..?”

Sở Chinh: “…”

“Vèo!” Dép lê nện đúng tâm điểm, Sở Chiến KO trên đất.

Lương Du Lan: “Meo a!” Gắt gao ôm cổ Sở Chinh, đem người dán vào vừa khớp, Sở Chinh ôm mèo ngốc vỗ vỗ mông, “Baba mãi mãi yêu mày.”

Đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm Sở Chinh, duỗi đầu lưỡi thận trọng liếm môi y. Hắn chợt nhớ tới thật lâu thật lâu trước đây y có nói — Lương Du Lan, em vĩnh viễn yêu anh.

Y từng nói lời này với hắn không mười ngàn lần thì cũng hơn tám ngàn lần, Lương Du Lan sớm đã miễn dịch rồi. Chỉ thấy y hồng cả mặt, fan ôm ngang cái người giống như cột cờ đứng sừng sững trước nhà hắn, y gào lên câu Lương Du Lan em vĩnh viễn yêu anh, em con mẹ nó muốn gả cho anh!

Hắn từng có bạn trai, trên giường dưới giường đều một mặt thâm tình, mỗi ngày đều rêu rao Lương Du Lan anh không có em liền sống không nổi. Mỗi một ngày đều tặng một đóa Ngọc Lan trắng, đem hắn nâng lên thiên đường.

Kết quả thì sao, tất cả những điều đó đều tan thành mây khói, cái gì mà tình yêu, các người cho tôi là con nít ba tuổi sẽ tin cái này sao?! Nhưng Lương Du Lan không nghĩ tới, Sở Chinh kiên trì đến vậy.

Năm năm trước, đứa nhỏ này mới mười chín tuổi đi. Lời nói của một chàng trai mười chín tuổi, có mấy câu là thật? Có mấy câu giữ lời?

Bởi vì hắn không tin, cho nên khi nhìn thấy y cùng nam sinh khác ôm hôn mới chém đinh chặt sắt cho là y thay lòng đổi dạ, nản lòng không buồn đi tìm chứng cứ.

— Em sẽ vĩnh viễn yêu anh. Không phải là vì anh đẹp trai hay dáng người anh đẹp, mà là vì anh là anh. Lúc đó mắt Sở Chinh toát lên ánh sáng lộng lẫy, giờ Lương Du Lan nhớ tới lòng đều đau đớn.

Cám ơn cậu, đã yêu tôi.

Lương Du Lan thất thần, cuối cùng Sở Chinh thay đổi tư thế ôm mèo, còn dư ra một tay vò thịt cùng mặt hắn.

Sở Chiến không buông tha, “Không cần cãi chày cãi cối, anh so với ai khác đều biết là vì Lương Du Lan! Không phải bởi vì anh ấy mà anh đánh nhau với Lộ Minh Thần sao?! Được lắm, thấy anh không có chuyện gì thì giờ em về đây! Thật là làm cho người khác bận tâm!”

Sở Chinh liếc cậu một cái, “Anh hai mươi lăm tuổi, anh khiến em bận lòng?!”

Hai tay Sở Chiến vòng qua ngực, “Tâm lý tuổi tác cũng là tuổi! Đã nhẹ dạ mà còn muốn kiên cường! Tạm biệt nha đại thúc!”

Sở Chinh sinh khí, tức giận chỉ vào cậu, “Em!”

Sở Chiến đem đầu ngón tay xoay ngược vào lòng y, thuận tiện xoa nhẹ đầu Lương Du Lan, đúng như dự đoán bị mèo ghét bỏ cào một cái. Sở Chinh thấy cậu thật sự muốn đi, đứng lên lấy túi, “Cái này cho em.” Ngón tay y gắp một cái thẻ, Sở Chiến đẩy trở lại, “Em còn kiêm chức làm việc, anh trả lại cho em làm gì a.”

Sở Chinh đem thẻ nhét vào trong túi áo cậu, nhấc chân đạp, “Cút ngay.”

Sở Chiến đi rồi, còn lại Sở Chinh cùng với con mèo, mắt to trừng mắt nhỏ. Sở Chinh ném Lương Du Lan lên bàn trà, Lương Du Lan nằm sấp, đuôi vung lên vẫy một cái, hai mắt long lanh nước, nhìn bộ dáng con mèo đáng thương thế này Sở Chinh cũng không nhẫn tâm mà mắng nó chuyện ngày hôm nay, thở dài, chỉ vào thảm trải sàn có ổ mèo trong phòng khách, “Đêm nay mày ngủ trong kia.”

“A?” Đuôi ngừng lắc, lỗ tai cũng nằm úp xuống, móng vuốt nhỏ đáng thương ủy khuất đặt lên mu bàn tay Sở Chinh.

Sở Chinh không nhìn nó nữa, đem dây chuyền trong túi quần lấy ra, ném lên bàn trà. Dưới ánh đèn, dây chuyền hiện lên một luồng sáng, rơi vào mặt kính ánh sáng phát ra không đều đặn. Dây chuyền không được bảo quản tốt, có nhiều chỗ đã oxy hóa thành màu đen, Sở Chinh cầm lên nhìn mấy lần liền thả lại bàn trà.

Một tay che lại đôi mắt, muốn đem ánh sáng che đi hết.

Lúc này, Lương Du Lan nhảy lên chân y, đạp lên bụng trên gần vai, hai cánh tay ngắn nhỏ mềm mại vòng qua cổ y, “Meo a~” đừng khổ sở mà, là do tôi không tốt.

Sở Chinh như là cảm nhận được sự an ủi của mèo đen, nhu nhu bụng nó, thấp giọng nói: “Sở Chiến có hỏi tao, nói có hối hận không khi gặp được Lương Du Lan.”

Móng vuốt đen trong nháy mắt cứng ngắc, khẩn trương, “Meo?” Cậu có hối hận không?

Sở Chinh giống như lầm bầm lầu bầu cũng giống như đang trả lời, “Tao nói cho em ấy biết, tao không hối hận. Nếu như không phải do anh ấy, tao cũng sẽ không như bây giờ… Nhưng nếu cho tao chọn lại lần nữa, tao tình nguyện không muốn gặp được anh ấy.”

Lương Du Lan dừng lại, vươn cổ tới khổ sở hôn nhẹ mặt Sở Chinh. Sở Chinh đột nhiên xì nở nụ cười, “Than Quả Bàng, tao nói có phải mày cũng là GAY hay không a? Còn yêu thích baba một tên GAY ngốc.”

Lương Du Lan một mặt mèo đen xấu hổ, ưm một tiếng cuốn đuôi lên, Sở Chinh ôm hắn lên đùi, “Ngươi thấy Queen thế nào?”

Lương Du Lan quay đầu, “Meo?” Ai?

“Con mèo tên Tiểu Anh của nhà Hà Chi Dương a. Hồi trước mày còn cùng nó đùa giỡn chơi rất vui vẻ, nếu không thì hai đứa mày kết thành một đôi đi.”

Lương Du Lan vẫy đuôi một cái, “Meo!” Cút ngay a!!

Sở Chinh vô cùng phấn khởi giúp mèo đen tìm “bạn đời”, ngay lúc này y nhận được điện thoại, là người đại diện gọi, nói hôm nay cực kỳ phê bình y đánh người. Sở Chinh sớm biết Ngô Mẫn dù gì cũng sẽ biết việc này, nhưng biết cũng quá nhanh đi!

Ngô Mẫn phẫn nộ, “Cậu đang ở ngày đầu tiên khi vừa mới vào giới giải trí sao?! Bị người ta nắm nhược điểm liền ở thế bị động rồi!”

Sở Chinh ngồi xếp bằng sờ mèo, đưa di động cách tai hai mươi centimet, một lúc sau mới cầm về, “Ân, là tôi kích động.”

Ngô Mẫn: “Cậu cũng biết là cậu kích động! Làm việc cũng không biết nghĩ đến hậu quả! Bla bla… Tỉnh lược mười ngàn chữ… Ngay cả cái tên tiện nhân Lộ Minh Thần kia rồi sẽ có một ngày hắn chết thống khoái!”

Sở Chinh khựng lại, này? Hình như trọng điểm có chút thay đổi đi… Là y đánh người ta trước đó…

Ngô Mẫn: “Hội ký giả cậu cũng không tham gia, đây là muốn duy trì quan hệ của cậu cùng Lương Du Lan vững chắc?!”

Sở Chinh giật nhẹ khóe miệng, “Truyền thông cũng không có liên tưởng như thế…”

Ngô Mẫn: “Thực sự là không có cách nào ép buộc cậu! Chờ công ty quyết định đi, nói trước, không tiếp nhận bất kỳ hình thức phỏng vấn nào, công ty sẽ sắp xếp cho cậu một người bạn gái để loại bỏ tin đồn này.”

Sở Chinh cúi đầu vò mặt béo mèo đen, “Ừm… Cái gì?!”

Đô đô đô, điện thoại bị người kia tàn nhẫn vô tình cúp mất.

“Lại xào scandal a~” Sở Chinh hậm hực ném mèo ngốc qua một bên, đứng lên mở chai rượu. Cầm cốc nhỏ có chân đi đến cửa sổ sát đất, cúi đầu nhìn bên dưới xe cộ qua lại chỉ là một điểm sáng di động. Đèn đường chiếu ban đêm âm trầm, Sở Chinh không nói gì. Mèo ngốc đi tới, ngồi xổm bên chân y làm bé ngoan mà cọ xát, “Meo!”

Sở Chinh cúi đầu, dùng chân đụng đụng mông tròn của mèo ngốc, mắt một lần nữa lại nhìn về phía trước.

Màn đêm xuống, rất tối, so với đồng tử còn muốn đen hơn. Sở Chinh uống một hớp rượu, hướng về không khí hư vô mà chạm cốc, sóng nước trong mắt lấp loáng, trước giờ chôn dấu đến hoàn hảo tất cả tưởng niệm nay rốt cục không chịu được nỗi cô đơn mà lộ ra một góc nhỏ, y nói: “Lương Du Lan, ngủ ngon.”

Hoàn chương 9

Editor có điều muốn nói: Mấy thím tin tưởng tui, tui sẽ hoàn bộ này!!!

2 thoughts on “Biến thành mèo – Chương 9

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s