Biến thành mèo – Chương 8

1e7800fd52f55ca16962f14b5884fddb

 

Hà Chi Dương bị tổn thương, anh ta mỗi ngày đều tiếp xúc với thú cưng, được thú cưng yêu mến, cư nhiên hôm nay lại bị một con mèo cào cắn, thực sự là bi thương mà. Thu tay về, mặt nhăn thành cái bánh khô (xin đính chính là mị méo biết cái bánh này -_- và mọi người cứ tưởng tượng một cái bánh khô khốc nhăn nheo thì là nó đó :v), “Than Quả Bàng thay đổi nhiều quá, không còn là cục bông có thể đùa giỡn cả ngày rồi.”

Sở Chinh giật nhẹ khóe miệng, “Thực sự là có điểm khó nói, gần đây nó luôn như vậy… Ngày đó tắm cho nó, nó sợ đến ngất luôn, tỉnh lại thì đặc biệt quấn người, trừ tôi ra thì nó ghét tất cả mọi người.”

Rõ ràng Hà Chi Dương nghe ra trong cái lời nói này có chút khoe khoang!

“Tôi đã gặp Than Quả Bàng mấy lần, hồi trước nó bị thương đều là tôi chữa trị…” Hà Chi Dương cất thức ăn cho mèo đi, thở dài, “Nó không thích ăn thì đừng ép nó, cá khô xé nhỏ hay là thức ăn cho mèo, miễn đủ dinh dưỡng là được rồi. Nếu nó muốn ăn cá tươi, nhớ phải chế biến kĩ một chút, trong cá tươi có khả năng có vi khuẩn.”

Sở Chinh ôm Lương Du Lan vào ngực, “Trước đây nó rất thích thức ăn cho mèo, đột nhiên bây giờ lại không thích nữa.”

Hà Chi Dương vừa định xoa đầu con mèo, kết quả bị nó trừng mắt cảnh giác, nuốt ngụm nước bọt thu tay lại, “Ừm… Chắc là do khẩu vị thay đổi.”

Sở Chinh sờ lưng mèo ngốc, thân thủ quyện quyện đuôi nó, “Mày cứ ăn như thế, sớm muộn gì mày cũng làm baba nghèo chết.” Lương Du Lan há miệng gặm mu bàn tay Sở Chinh, “Meo meo~” Cậu rõ ràng có tiền, tôi chỉ ăn có mấy con cá thôi mà!

Sở Chinh ôm Than Quả Bàng để nó chọn mấy món đồ chơi, không ngoại lệ Lương Du Lan một chút phản ứng cũng chả có. Sở Chinh cầm cây gãi mèo đâm đâm mông nó, “Than Quả Bàng, tới chơi nào~”

Lương Du Lan liếc y, trong đôi mắt to tròn long lanh đều là khinh bỉ, “Meo!” Thật trẻ con.

Sở Chinh lấy một cục len ném qua, Lương Du Lan thở dài, đem móng vuốt chồng lên nhau, nhắm mắt ngủ.

Sở Chinh: “…”

Hà Chi Dương: “Nó, không có khả năng không thích cái này… Thực là một con mèo có cá tính, ha ha ha…” Một mặt lúng túng cười.

Cuối cùng Sở Chinh mua cho con mèo ngốc nửa thùng đồ hộp, nửa thùng đồ mới, cá khô nhỏ cũng mua ba bịch lớn, Lương Du Lan ôm cổ Sở Chinh, vui vẻ cọ xát, Sở Chinh tạm biệt Hà Chi Dương, Triệu Minh bị lãng quên nãy giờ tiến lên, mở cửa, “Anh, anh muốn ngủ đông sao mà mua nhiều đồ dự trữ như thế chứ…” Bị Sở Chinh ném cho một bao cũng không hồi hộp.

Hai người một trước một sau đi ra, vào xe Sở Chinh cởi kính râm, vừa muốn ôm mèo đen lên đùi, Lương Du Lan liền “Nha nha nha ùng ục ùng ục” không chịu xuống, Sở Chinh đành thôi, đành mặc kệ hắn ở cổ mình cọ tới cọ lui.

Triệu Minh vừa khởi động xe vừa nói: “Anh, hôm nay anhrời đi sớm vậy, hội ký giả cũng không tham gia, sẽ bị cho vào danh sách đen đó.”

Sở Chinh tựa lưng vào ghế, hô xả giận, “Tang lễ này cũng không phải là lễ truy điệu, công ty đại diện muốn kiếm một chân trong này. Tôi và anh ta căn bản ‘ không quen không biết ‘, không giúp được gì… Vẫn là đi về thì tốt hơn.”

Triệu Minh nói tiếp: “Vậy chuyện xảy ra giữa anh và Lộ Minh Thần là sao a, em thấy mặt anh ta bị thương…”

Sở Chinh đối cái gáy cậu liếc một cái, “Lái xe của cậu đi!”

Vai Triệu Minh run lên, “Ai ai, biết rồi.”

Xe dừng lại tại hoa viên quốc tế, Triệu Minh mở cửa cùng lão đại nói SAY GOODBYE, Sở Chinh nói: “Mấy ngày nữa không có chuyện gì thì đừng có đến, tôi muốn nghỉ ngơi thật tốt, sau đó đi đóng phim.”

Hai tay Triệu Minh giao nhau gấp lại ở trước người, cúi người nằm sấp trên tay lái, “Được rồi, vi thần đã biết.”

Sở Chinh liếc cậu, giơ tay lên, “Lui xuống đi~” Xe biến mất hút.

Đem mèo đen giống như khăn quàng cổ mà quấn lên cổ, Sở Chinh giống như quý phụ nhấc theo bao lớn bao nhỏ đồ hộp hướng về phía nhà mà đi. Lương Du Lan rầm rì liếm cằm y, Sở Chinh không biết làm gì hơn là giơ bàn tay đỡ lấy mông hắn, sợ hắn không cẩn thận mà ngã xuống.

Ra thang máy ấn số, ngay lúc này, cửa chính mở ra, Sở Chinh khựng lại… Không bất ngờ mấy khi nhìn thấy qua khe cửa là một bộ mặt tươi cười, “Anh~ em lại tới nữa nè.”

Sở Chinh khoát tay, đem bao lớn bao nhỏ ném toàn bộ vào ngực Sở Chiến,  “Đi, mở đồ hộp, mèo nhà anh muốn ăn cơm.”

Sở Chiến: “…” Dẩu miệng giậm chân, “Em còn không quan trọng bằng một con mèo!”

Sở Chinh thân thủ vỗ vào miệng dẩu của cậu, “Biết rồi mà còn không mau đi mở đồ hộp.” Thả mèo đen xuống sàn nhà, Lương Du Lan lười biếng duỗi người liếm vuốt, “Meo ngao~”

Sở Chinh nhìn vẻ mặt khổ bức của Sở Chiến, ghét bỏ nói: “Em đến làm gì?”

Sở Chiến mặt khổ bức mở đồ hộp trong bếp, “Đến an ủi hỏi han anh, anh không phải đánh nhau với người ta còn gì.”

Sở Chinh: “Sao em biết? Triệu Minh nói?!”

Sở Chiến lắc đầu, “Lộ Minh Thần nói, Sở đại gia thỉnh ngài cầm di động lên, mở weibo, sau đó quét tin tức mới đi.”

Sở Chinh từng cái đều làm theo, weibo nhiệt tình nóng hừng hực nhảy ra 【Tiểu sinh Lộ Minh thần tự thổ lộ ở tang lễ rồi bị đánh, mặt mày hốc hác rõ ràng】, này hai chữ “Tự thổ lộ” quả thực làm ngứa mắt. Sở Chinh nhíu mày, “Anh ta cũng không nói là bị anh đánh, vậy làm sao em biết?”

“Thật xui xẻo em là em trai anh suốt anh mươi mấy năm nay, đối với anh không lý giải nổi. Vừa nhìn liền biết đây là kiệt tác của anh rồi!”

Sở Chinh “Hừ” một tiếng, “Lộ Minh Thần là tiểu nhân, muốn khiêu chiến với anh.”

Sở Chiến đổ đồ hộp ra bát sứ, “Lộ Minh Thần vốn là tiểu nhân, anh không phải là sớm biết rồi sao. Kết quả anh còn đánh anh ta~ ôi trời, anh đánh anh ta anh ta liền xào thành scandal, lần này anh ta thích chết rồi!”

Sở Chinh ném di động qua một bên, dựa lưng vào ghế salon, “Anh biết, nhưng lúc đó nhịn không được.”

Sở Chiến nói: “Anh ta nhổ râu mép hay nhéo đuôi anh? Làm gì mà lại đánh anh ta.”

Sở Chinh tay nắm thành quyền, nện “Bộp” một cái ở bàn trà, làm Lương Du Lan sợ hết hồn, “Anh ta nói anh cầm dây chuyền của anh ta!”

Sở Chiến từ phòng bếp đi ra, đem bát sứ đặt lên bàn trà, “Than Quả Bàng, đến đến, ăn cơm nào~”

Lương Du Lan nhảy lên bàn trà, cúi đầu ngửi cá ngừ California, nhếch môi “Meo~” cũng không tệ lắm nha.

Sở Chiến mang ghế nhỏ lại ngồi, “Dây chuyền? Dây chuyền gì? Ngọc lục bảo hay là ngọc thạch?”

Sở Chinh sờ đuôi Lương Du Lan, cuốn vòng quấn lấy ngón tay mình, đuôi mèo ngốc nhúc nhích, một lúc sau lấy đuôi ra khỏi tay Sở Chinh. Sở Chinh gãi bụng nó, mèo ngốc thở phì phò nguýt y một cái, không nhìn thấy tôi đang ăn cá hả!

Sở Chinh bị mèo ngốc ghét bỏ lúc này mới nhìn về phía em trai mình, “Không phải, là bạc.”

“Nếu là bạc thì không có khả năng là anh lấy, thực là ngu muội mà!”

“Em nói như thế làm như nếu đó là ngọc lục bảo thì anh sẽ lấy không bằng! Đồ thần kinh!”

Sở Chiến cười hề hề, “Dùng sự hiểu biết của em về anh, không phải là đồ của anh thì cho dù đó là một khối gạch bằng vàng anh cũng không lấy! Ân… Vậy rốt cục anh có lấy hay là không thế?” (Đệt :v anh hiểu biết sâu rộng quá anh ạ :v)

Sở Chinh híp mắt lại, từ chối trả lời vấn đề này. Vì che giấu lúng túng y đem nút áo âu phục cởi ra, sau đó cởi ba nút áo sơ mi, Sở Chiến một phát bắt lấy cổ tay y, “Cái này là Than Quả Bàng cào?”

Sở Chinh cúi đầu liếc nhìn chỗ cổ tay áo, “Nó hôm nay không chỉ cào anh mà còn cắn cả Hà Chi Dương nữa.” Sở Chinh đâm đâm cái mông mập mạp của con mèo, Lương Du Lan lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, đôi mắt CHIHUAHUA liếc một cái.

Sở Chinh ném áo khoác âu phục lên salon, ngay lúc này bỗng nghe “Keng” một tiếng nhỏ, thứ gì đó từ từ trượt ra rơi trên sàn nhà…

Sở Chinh: “…”

Sở Chiến: “…!!!”

Sở Chinh quyết định thật nhanh, “Ba” một cước đạp lên, ngụy trang đến mức như chưa có chuyện gì xảy ra, “Cái kia… Em vào bếp lấy hai chai nước ra đây, anh khát rồi.” (anh giỏi lắm :v anh giỏi cực kỳ :v ăn cắp la làng rất giỏi :v)

Lông mày Sở Chiến nhảy lên, nhào tới đùi Sở Chinh, liều mạng nhấc chân y lên, duỗi tay nắm lấy dây chuyền bạc dưới đế giày, “Anh còn nói anh không lấy?!”

Sở Chinh duỗi cánh tay dài, một phát bắt được cái eo thon nhỏ của Sở Chiến ném cậu sang một bên, thuận thế đoạt lại dây chuyền nhét vào túi quần, động tác nhanh lẹ của y quả thực khiến Sở Chiến giận sôi!

Thảnh thơi liếc nhìn Sở Chiến còn ở một bên nằm thành một cái đảo nhỏ, Sở Chinh vỗ vỗ mông cậu, “Nhá, tiểu run run, nằm ngỏng trên ghế salon này tạo hình sao?” (có ai hiểu “Tiểu run run” là cái quần gì không? QAQ)

Sở Chiến không thấu nổi trời xanh mà, anh anh anh…

Lúc này Lương Du Lan đã ăn xong cá ngừ California, nhảy đến bên cạnh Sở Chinh, móng thịt duỗi ra đối Sở Chinh muốn ôm một cái. Sở Chinh kéo hắn vào lồng ngực, chân sau Lương Du Lan đạp bắp đùi Sở Chinh, giẫm một cái, từ trên quần tây trượt xuống, BIA một cước oai phong lẫm liệt, nha~ đại JJ thật mềm mại…

Sở Chinh: “Mày giẫm chỗ nào đó!”

“Meo?” Lương Du Lan giả vờ ngây ngốc đôi mắt lóe lên mở to, chân sau BIABIA giẫm đạp.  Ai u meo~ nó động kìa! Xấu hổ xấu hổ quá đi!

Sở Chiến xoay người ngồi xuống, cúi đầu mím mím môi, thở dài, sau đó cào cào mặt, rốt cục cũng mở miệng, “Anh, anh… Còn yêu Lương Du Lan sao?”

Lỗ tai Lương Du Lan xoạt một cái dựng thẳng.

Sở Chinh đang cầm tay mèo bỗng nhiên khựng lại, mặt đỏ lên, “Anh không có!”

Hoàn chương 8

 

 

 

2 thoughts on “Biến thành mèo – Chương 8

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s