Biến thành mèo – Chương 7

Lộ Minh Thần nhìn y chằm chằm, “Biết bao nhiêu người đến dự tang lễ Lương Du Lan a, cậu xem cái tên Tưởng Lăng kia, Lương Du Lan chết ở nhà hắn, nhưng hắn ngay cả tang lễ cũng đều không thèm đến! Khí thế Lương Du Lan đã mất sạch rồi, bây giờ cậu ta chết lại có thể nổi tiếng thêm lần nữa, chuyện này xem ra rất tốt đẹp mà!”

Lương Du Lan ở ngay bên cạnh xe, Lộ Minh Thần nói cái gì hắn đều nghe thấy hết, mỗi một câu đều đâm vào tim. Hắn nhếch râu rồi mài móng, “Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt” như mài dao, vừa muốn lấy móng ra cào tên tiện nhân kia một cái trí mạng, đột nhiên nghe “Bụp” một tiếng lớn, xe cũng đánh “Huỵch” một cái, má ơi~ Đuôi Lương Du Lan muốn nổ tung, thân thể co lại thành hình cung đang tính chạy trốn, bỗng nhiên lại nghe “Bụp” một tiếng nữa, sau đó thấy Lộ Minh Thần “Ba” đập mặt xuống đất.

Lương Du Lan meo ngao một tiếng: Hù chết bản meo! Sờ sờ ngực, núp mình đằng sau lốp xe.

Lộ Minh Thần ngẩng đầu lên, trên mặt dính một tầng đất, vết thương nơi gò má rướm máu. Anh ta “phi” một cái, trực tiếp ngồi xuống đất, “Sở Chinh cậu cư nhiên đánh tôi?!”

Sở Chinh đút một tay vào túi, mặt không chút biểu tình, “Tôi đánh anh để anh biết như thế nào là nói tiếng người.”

Vừa nghe lời này xong, Lộ Minh Thần rống lên, “Làm như cậu với cậu ta xứng đôi lắm ấy! Cậu mẹ nó thật thiếu đạo đức!”

Sở Chinh trợn tròn mắt, “Anh nói gì?!”

Lộ Minh Thần nhổ bãi nước bọt, “Đêm tối đi gặp giặc rồi gọi người đến bắt giặc là cậu! Là cậu có lỗi với Lương Du Lan!” Một tay chống mặt đất đứng lên, vỗ vỗ đất trên quần, “Có một số việc cả đời cậu cũng sẽ chẳng được biết!”

Sở Chinh bắt lấy cổ tay anh ta, “Anh nói rõ ràng cho tôi!”

Lộ Minh Thần hất hai tay y ra, thanh âm tức giận nói: “Tôi! Có chết! Cũng không nói!”

Triệu Minh chạy tới liền thấy Lộ Minh Thần vừa đi vừa mắng, trên mặt có một chút máu, cậu không dám hỏi xảy ra chuyện gì, như chó săn chạy đến trước mặt Sở Chinh, cúi người đè thấp thanh âm, mặt to bán manh, “Anh! Xảy ra chuyện gì a?!”

Sở Chinh không nói lời nào, ngực di chuyển, y nhấc chân đá bên trên bánh xe, mặt tái xanh, “Mở cửa xe!”

Triệu Minh vội vã tuân theo, mở cửa như đang tiếp đãi tiểu thư mà khom lưng cúi đầu nâng mông, “Sở gia, mời ngài vào.”

Sở Chinh cúi người, duỗi tay đem con mèo đen từ nãy đến giờ COSPLAY không khí ném vào trong xe. Lương Du Lan vẽ thành một đường parabol phiêu lãng trong không trung, “Meo anh anh…” Sở Chinh tức giận, tôi rất sợ đó!

Cửa xe “Ba” một cái đóng chặt, Triệu Minh lái xe rời đi, Lương Du Lan nằm sấp trong góc khẩn trương cào miếng lót xe. Sở Chinh nói: “Đến bệnh viện thú y.”

Lông đuôi Lương Du Lan nổ tung, thật lâu sau mới hồi phục bình thường. Sở Chinh mở miệng, “Than Quả Bàng, ra đây.”

Lương Du Lan: “Nha nha nha meo…” Tôi không ra đâu, sợ bị cậu đánh lắm…

Hai tay Sở Chinh khoanh trước ngực, híp mắt tựa lưng vào ghế, trong xe nhiệt độ thấp khiến mèo đen hô hấp không nổi, Sở Chinh nói: “Tao nói lại lần nữa, ra đây! Đừng để tao phải bắt mày ra.”

Lương Du La bị uy hiếp ủ rũ chui ra từ gầm xe, mắt to long lanh nước, một bộ dạng thiên chân khả ái, “Meo?” Làm cái gì chứ?

Mặt Sở Chinh tối sầm, vỗ vỗ đùi, “Lại đây.”

Triệu Minh nhìn gương chiếu hậu, “Anh, anh nói chuyện với Than Quả Bàng à? Nó nghe không hiểu đâu.”

Sở Chinh không để ý tới Triệu Minh, lại vỗ đùi mình lần nữa, hạ thấp giọng, “Lại đây!” Lương Du lan cúi đầu nhìn vuốt, cân nhắc thiệt hơn một lúc lâu, từng bước từng bước nhỏ đến bên chân Sở Chinh, dùng đầu chà sát ống quần, “Meo?”

Lương Du Lan thật sự uất ức thấu trời, chính mình cư nhiên cũng có ngày bị ăn hiếp thế này, Đức mẹ Maria Quan Âm Bồ Tát ơi.

Sở Chinh thấy hắn cứ cào mắt cá chân mình, thân thủ ôm mèo lên đùi, một người một mèo bốn mắt nhìn nhau, Sở Chinh vân vê lỗ tai hắn nói: “Tại sao không nghe lời mà còn chạy đến đây!”

Lương Du Lan nghiêng đầu không nhìn y, “Meo~” Ai cần cậu lo!

Sở Chinh: “Nhìn không ra mày quyến luyến tao như vậy! Tao ra ngoài có một chút thôi mà mày đã tìm tao rồi!” Lời nói hung ác như thế tại sao lại nghe ra có chút kiêu ngạo a?!

Lương Du Lan: 囧rz… Chuyện này không có nha, tôi đến không phải là vì cậu đâu nha. Đầu xoay qua bên khác, “A meo…”

Sở Chinh thân thủ sờ sờ đầu của hắn, “Tao biết mày không nỡ rời xa tao, thế nhưng mày phải biết những nơi này mày không nên tới, mày là con vật mang điềm rủi trong đám tang, mày hiểu không?”

Triệu Minh một đầu hắc tuyến, cậu cứ nghĩ Sở Chinh bắt được Than Quả Bàng rồi thì sẽ treo nó lên mà đánh, kết quả thì như thế nào?! Tâm sự a! Tâm sự với một con mèo?! Bị điên rồi sao! Không đúng! Cuộc sống của nam nhân này quả nhiên thật đáng sợ!

Sở Chinh thở dài, “Than Quả Bàng, mày được hai tuổi rồi, không còn nhỏ nữa đâu, ngày hôm nay baba đến nhìn mặt lần cuối một người rất quan trọng, thế nhưng mày lại tới quấy rối, khiến tao rất tức giận. Vậy nên tao sẽ phạt mày, tối nay mày phải ngủ ở phòng khách.”

Lương Du Lan: “Gào gào a!” Tôi không muốn! Sàn nhà cứng muốn chết, không có thoải mái! Ổ mèo lạnh muốn chết, ngủ không nổi!

Triệu Minh mở miệng nói xen vào, “Anh, nó là mèo, anh nói nó không hiểu đâu.”

Đột nhiên Sở Chinh nhấc tay trái lên, một cái lọ nhỏ “Vèo” bay ra, nện ở kính trước của xe đánh cái “Cốp”, Triệu Minh căng cứng toàn thân “Oa” lên một tiếng, “Hù chết con rồi! Như vậy rất dễ xảy ra tai nạn xe cộ a a a a!”

Sở Chinh liếc mắt một cái hù chết tiểu trợ lý, tiếp tục cúi đầu cùng Than Quả Bàng tâm sự. Y vươn tay, lòng bàn tay ấm áp, “Than Quả Bàng, đặt tay lên trên.” Lương Du Lan hắc tuyến đầy mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn đem chân trước đặt lên, Sở Chinh nắm chặt lấy, “Sau này làm bé ngoan biết nghe lời có được không, được thì nhúc nhích lỗ tai, không được, tao sẽ chờ đến khi nào mày cảm thấy được thì nhúc nhích lỗ tai.”

Lương Du Lan: “…” Giật giật tai.

Sở Chinh ôm mèo vào ngực hôn một cái, “Tiểu hỗn đản, làm tao sợ muốn chết, tao còn tưởng mày chạy luôn không còn cần baba nữa!”

Lương Du Lan bị Sở Chinh ôm chặt, thở cũng không thở nổi, “Meo gào gào!” Bỏ tay ra! Tính trẻ con của cậu thật phiền mà!

Sở Chinh luồn tay qua nách mèo đen mà đung đưa qua lại, đung đưa đến nỗi mắt Lương Du Lan muốn hoa lên, lè cả lưỡi, “Meo!” Giời ạ buông tay ra!

Xe dừng lại trước cổng bệnh viện thú y, Lương Du lan trong nháy mắt bất ổn, cổ lệch sang một bên, nằm úp sấp giả bộ bất tỉnh. Sở Chinh sờ đầu hắn, “Đứng dậy nào, xuống xe.” Sở Chinh đưa Than Quả Bàng cho Triệu Minh, mèo đen Lương Du Lan níu kéo, móng vuốt gắt gao bám lấy tay áo Sở Chinh, lắc đầu như trống bỏi, “Meo meo meo!” Tôi không đi đâu, không đi đâu.

Râu nhếch lên, đuôi cũng xù ra, gào thét đến tê tâm liệt phế vang vọng trong buồng xe… Triệu Minh đang duỗi tay liền thụt trở về, “Anh… Nó lại muốn cào em kìa, em sợ a.” (đờ mờ anh trung khuyển công -_- sao lúc anh gặp Sở em anh công lòi thế mà bây giờ anh thụ quá vậy? -_- anh thiên vị đấy à? -_-)

“Cậu vô dụng vừa thôi!” Sở Chinh ôm lấy Lương Du Lan, đuôi Lương Du Lan lập tức cuốn lấy cổ tay y, đầu cọ cọ, “Nha nha nha meo meo…” Sau này tôi tuyệt đối ngoan ngoãn! Tôi không đi vào đó đâu!

Sở Chinh nghiêm mặt, “Sáng nay mày chảy máu mũi, giờ phải vào khám.”

Lương Du Lan: “Meo meo!” Đó là vì sáng nay cậu gấp rút muốn ra ngoài a! Còn lõa lồ JJ nữa!

Triệu Minh giúp Sở Chinh đeo kính râm, liền ngó dáo dác kiểm tra đường, giống như ôm bom mà hộ tống Sở Chinh vào bệnh viện thú y. Lúc này, Lương Du Lan vẫn duy trì trạng thái gắt gao ôm lấy tay Sở Chinh không buông, đôi mắt to tròn tràn đầy nước, “Meo nha…” Cậu không yêu tôi, cư nhiên đưa tôi đến thú y!

Bác sĩ gỡ móng vuốt đang ôm tay áo Sở Chinh ra, rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người mà bế hắn xuống, Lương Du Lan liếc nam nhân mang kính râm đứng một bên tạo hình im lặng, một đầu ngón tay duỗi ra, “Meo!” Tôi hận cậu! (lại là ngón giữa huyền thoại :v)

Than Quả Bàng được Sở Chinh hầu hạ hai năm, đãi ngộ còn cao hơn Triệu Minh, kiểm tra sức khỏe định kỳ trước giờ đều không thấy có bệnh, sinh long hoạt hổ như báo con, kết quả kiểm tra lần này y như cũ không ngoài dự đoán.

Lương Du Lan cào bác sĩ sáu, bảy lần, chiêu nào chiêu nấy đều muốn lấy mạng người ta, cào Hà Chi Dương suýt chút nữa phát khóc. Hà Chi Dương đem củ khoai lang nóng bỏng tay này trả lại cho Sở Chinh, Lương Du Lan lúc này mới an phận nằm im, đầu dựa vào lồng ngực Sở Chinh, toàn thân run rẩy, bụng ùng ục ùng ục, miệng “Anh anh anh anh” một bộ dáng vừa bị khi dễ. Sở Chinh nhìn về phía Hà Chi Dương, “Cậu bắt nạt nó?”

Hà Chi Dương xua tay, “Tôi nào có dám a! Tính cách con mèo nhà cậu biến hóa thật khôn lường, trước đây không phải nó rất im lặng bình tĩnh cao lãnh sao. Cậu nhìn đi, nó cào tôi thành cái dạng gì rồi này!”

Hà Chi Dương dùng tay đeo găng chuyên dụng chỉ chỉ cằm, “Nó cào trúng chỗ này này!”

Lương Du Lan ưỡn mông giơ vuốt ôm cổ Sở Chinh, động tác giống con nít như đúc, ủy khuất cọ cổ Sở Chinh, nửa giờ trước còn đối Sở Chinh hận ý ngập trời nháy mắt liền biến mất không còn vết tích. Hà Chi Dương nói: “Mèo nhà cậu dục vọng chiếm hữu cậu quá mạnh, cậu xem hành động của nó đi.”

Sở Chinh nghiêng đầu liếc nhìn con mèo ngốc, Hà Chi Dương nói: “Nó lưu lại mùi của nó trên người cậu, muốn chứng mình cậu là vật sở hữu của nó. Ân… Muốn chiếm lấy sự chú ý của cậu.”

Sở Chinh nghe xong cười rộ lên, thân thủ vỗ mông Lương Du Lan một cái, “Tiểu hỗn đản.”

Lương Du Lan nguýt y một cái, ngạo kiều: “Meo!” Mới không có muốn cậu! Sau đó lại tiếp tục cọ cọ.

Hạ Chi Dương nói: “Lúc trước tôi đã nói với cậu, cậu suy nghĩ tới đâu rồi? Cậu xem tính cách của nó thay đổi nhiều như vậy, ảnh hưởng từ rất nhiều nhân tố, có thể là hoàn cảnh, ảnh hưởng từ chủ nhân, cũng có thể là bởi vì đã đến thời kỳ động dục.”

Tay Sở Chinh sờ sờ cái lưng mềm mại của Lương Du Lan, “Nhưng nó đã hai tuổi rồi mà chưa có động dục lần nào, mỗi ngày đều chỉ muốn cá cá cá, không làm giải phẫu có được không?”

“Có làm giải phẫu hay không tất nhiên là phụ thuộc vào ý kiến của cậu, thế nhưng với mèo mà nói, triệt sản có thể tránh được rất nhiều bệnh…”

Lương Du Lan nằm nhoài trong lồng ngực Sở Chinh tựa như vừa nghe thấy từ ngữ nào đó không hài hòa lắm, triệt… Triệt sản?! Muốn cắt trứng a! Phải thành thái giám sao? Cái cổ trong nháy mắt cứng ngắc, gương mặt không thể tin nhìn Sở Chinh, “Nha nha nha meo…”

Sở Chinh xoa xoa đầu hắn, “Tôi sợ nó đau.”

Hà Chi Dương nói: “Cái này không đau đâu, hơn nữa vết thương cũng không lớn, tuyệt đối nhỏ xíu không có hại gì cả.”

Sở Chinh mân môi, “Việc này, để tôi suy nghĩ cho kỹ đã, bây giờ nó vẫn rất tốt, manh manh đáng yêu, đối với mèo cái chưa bao giờ yêu thích.”

Sở Chinh cúi đầu nhìn Lương Du Lan, trong đôi mắt hổ phách của Lương Du lan đều là căng thẳng, móng vuốt bấu chặt. Sở Chinh vỗ lưng hắn, “Đúng rồi, gần đây nó cũng không thích thức ăn cho mèo, dạ dày không có vấn đề gì chứ?”

Hà Chi Dương đổ tất cả các loại thức ăn cho mèo vào một hộp nhỏ đặt lên bàn, Sở Chinh liền đem mèo ngốc thả xuống. Nhưng móng vuốt thủy chung không chịu buông ra, gắt gao bấu lấy tay áo Sở Chinh. Sở Chinh sờ đầu hắn, “Tao không có đi đâu hết, mày căng thẳng cái gì? Ăn thử đi, xem mày thích loại nào?”

Lương Du Lan động động mũi, đầu cong lên dúi vào mu bàn tay Sở Chinh.

Sở Chinh: “…”

Hà Chi Dương: “Không thích vị cá tươi à?” Nói rồi cầm lấy một khối đưa đến bên mép Lương Du Lan, Lương Du Lan mắt to trong suốt nhìn về phía Hà Chi Dương, nam nhân này trước mặt thì ra vẻ đạo mạo, mới vừa nãy hắn ta còn bảo Sở Chinh cắt trứng!! (phụt! ahahahaha :v Sở Chinh cắt trứng :v)

Lương Du Lan hướng về bàn tay trắng mịn kia mà cúi đầu. (rồi :v trắng mịn kiểu này thì suy cho cùng anh này là thụ cmnr :v)

Hà Chi Dương kinh hỉ, “Xem này, nó muốn ăn.”

Lương Du Lan trộm liếc anh ta một cái, đột nhiên hé miệng, răng nanh lộ ra, hướng bàn tay…

Hà Chi Dương: “– A!!”

 

Hoàn chương 7

Editor có điều muốn nói:

Nhắc đến thức ăn cho mèo mới nhớ, ban đầu tui không biết, cứ tướng cứ là hạt cho mèo thì nó sẽ ăn. Trước giờ Tiểu Hắc với Hoàng Hoàng đều ăn Me-O mùi vị thịt, hôm đó hết Me-O rồi, thế nên tui phải đi mua, mà không phải là loại mùi thịt mà là mùi cá ngừ.

Mang về đổ ra bát thì hai đứa nó cũng ăn, nhưng tối hôm đó bọn nó nôn ra ba bãi, toàn là hạt Me-O vị cá ngừ bị dạ dày nghiền nhuyễn. Nhưng sau này ăn quen thì không sao. Ban đâu thấy bọn nó nôn tui sốt hết cả ruột.

Bạn nào mới bắt đầu nuôi mèo thì chú ý nhé, nếu hết hạt mà bạn muốn chuyển sang một loại khác thì bạn trộn hạt cũ với hạt mới tỉ lệ 3:1, cho mèo ăn quen mùi mới trộn chung mùi cũ, sau này chuyển sang loại mới bọn nó sẽ không bị nôn đâu 🙂

Còn nữa, bà nội nhà nó tui khổ với vấn đề đi vệ sinh của tụi nó quá 😥 Ai chỉ tui cái mẹo nào giúp mèo biết ra ngoài vườn cào đất đi vệ sinh thì chỉ tui với TTATT

 

 

2 thoughts on “Biến thành mèo – Chương 7

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s