Biến thành mèo – Chương 3

Đây tuyệt đối là một cái cắn kinh hồn không chút lưu tình, Sở Chinh đau đến nỗi suýt chút nữa nói không nổi.

Triệu Minh bên cạnh sốt ruột, hai ba bước chạy tới bên Sở Chinh, định đem Lương Du Lan ôm đi.

Lương Du Lan bắt đầu bướng, “Kẽo kẹt kẽo kẹt” đến vui vẻ, mắt nhìn Sở Chinh một cái, con ngươi hổ phách chứa đầy gió bão: Tên kia dám đụng đến tôi, tôi liền cắn cậu! 

Sở Chinh thấy thế liền hướng Triệu Minh duỗi tay chặn lại, hoang mang nói: “Cậu đừng tới đây!”

Hai chân Lương Du Lan đạp thắt lưng Sở Chinh, hàm răng đang cắn ở nơi nào đó lại tiếp tục mài, qua nửa ngày thấy biểu hiện Sở Chinh không tệ, liền lè lưỡi liếm “nhép” một cái, đại não Sở Chinh trong nháy mắt giật mình. Mèo ngốc đem cằm đặt lên ngực Sở Chinh, hai con mắt tròn xoe chớp chớp như ánh đèn nhỏ, đột xuất bán manh “Ùng ục ùng ục~”

Sở Chinh bị cắn một tay còn phải đỡ mông mèo, chỉ lo nó sơ ý một chút là bị ngã. Mèo đen ánh mắt mê hoặc liếc nhìn Sở Chinh một cái, khiến Sở Chinh vừa bị ngược đãi liền kinh sợ — con trai không phải là mèo yêu đi!

Nhiếp ảnh gia muốn đi tới ôm mèo, nhưng chỉ cần hắn đến gần, Lương Du Lan liền khom người bày ra bộ dáng chiến đấu, Sở Chinh vội vàng đem Lương Du Lan ôm đi, vừa kiêu ngạo vừa “tự trách” nói: “Than Quả Bàng nhà tôi đang tức giận, nó không cho người khác chạm vào.” (ở chỗ này tui thấy thắc mắc, con mèo mà Lương Du Lan xuyên vào tên là Than Quả Bàng, mà ở chỗ này tác giả lại viết là “Cầu Cầu nhà tôi đang tức giận”, tui thấy nó không ăn nhập cái beep gì nên tui đã tự ý đổi thành tên chính hãng của con mèo này :v)

Mèo đen thư thư phục phục nằm trong khuỷu tay Sở Chinh, chân còn đạp đạp mấy lần, sau đó xoay lưng, lúc này mới đem đầu dán lên người Sở Chinh mà chợp mắt. Sở Chinh không có biện pháp nào ép buộc nó, thầm nghĩ nuôi mèo chính là nuôi tổ tông, nô tài như y đến tâm còn thấy mệt. (miêu nô vạn tuế \(∩ω∩)/ cẩu nô vạn tuế \(∩ω∩)/ )

Kết thúc buổi quay chụp nhưng Sở Chinh không có rời đi ngay, Ngô Mẫn đem lịch trình mấy ngày sau đưa cho y, hai người đứng bên cửa sổ nhỏ giọng trò chuyện, “Tôi không đề nghị cậu nhận vai chính trong phim điện ảnh, là do cậu đem ngựa xuất chinh không có kết quả tốt. Nhưng mà lần này tôi lại cảm thấy có giá trị một chút, nam thứ, chỉ có yêu mà thôi.”

Sở Chinh ôm Lương Du Lan hết vuốt lông lại vò bụng cho hắn, mèo đen nằm trong ngực mở rộng tứ chi cho y vò, thư thái “Ùng ục” hai tiếng biểu thị tán dương.

Sở Chinh nói: “Lần này tôi nghe chị.”

Ngô Mẫn gật đầu cười, cô đã phụ trách qua nhiều nghệ sĩ như vậy nhưng chỉ có Sở Chinh là người nghe lời nhất, “Có kịch bản tốt công ty khẳng định sẽ đưa cậu, bộ [Thượng Cổ Thần Khí] này trước tiên cậu cứ cầm về xem trước, nửa tháng sau mới quay, có thể nghỉ ngơi một hai tuần.”

Nói xong Ngô Mẫn cầm túi xách, rồi hướng ánh nắng liếc nhìn cái kia như dấu vết móng tay (tui không hiểu chỗ này nó nói cái gì luôn ==), “Ngày hôm nay chụp hình rất tốt, chỉ là mèo nhà cậu có lẽ đã đắc tội với nhiếp ảnh gia mất rồi. À đúng rồi, lát nữa ra ngoài chú ý một chút, phóng viên bên ngoài như hổ rình mồi chờ tảng mỡ dày là cậu đấy.” Ngô Mẫn đưa tay xuống sờ tai mèo, trong nháy mắt Lương Du Lan mở mắt ra, đôi mắt hổ phách nhìn chòng chọc vào cô, Ngô Mẫn hoảng hốt, “Mèo nhà cậu làm sao lại giống như có linh tính vậy, không phải nói sau thời kì chiến quốc không có động vật thành tinh hay sao!”

Sở Chinh cười gượng hai cái, “Nuôi một thời gian dài thì hiểu tính người, con trai tôi bình thường rất ngoan.”

Ngô Mẫn hơi vung tay với y rồi rời đi, giày cao gót “lộp cộp” đánh lên sàn nhà, Sở Chinh nặn nặn mặt Lương Du Lan, “Mày nhìn mày xem, đắc tội với nhiếp ảnh gia rồi đấy!”

Lương Du Lan quản hắn đắc tội với ai a, hắn bây giờ là mèo, ngạo kiều! Đèm bàn tay lớn trên mặt mình hất ra, duỗi vuốt tại bụng mình cào cào, “Meo!” Cậu tiếp tục đi a~ dừng lại làm cái gì!

Sở Chinh bị động tác của hắn làm cho cười rộ lên, đem miệng hướng đến tai Lương Du Lan cắn một cái, “Than Quả Bàng, ngươi thật là hư hỏng!”

Sở Chinh thay xong quần áo, ôm chủ nhân xuất môn, miêu chủ nhân chậm rãi xoay người, “Meo meo” hai tiếng, đem móng vuốt ôm cổ Sở Chinh , mặt kề sát cần cổ y làm phiền. Vừa đến ngoài cửa, nắng còn chưa chiếu tới, một cái micro đầu tiên đưa lên, “Sở Chinh tiên sinh, mời ngài nói suy nghĩ của mình về cái chết của Lương Du Lan.”

“Sở Chinh, xin hỏi ngài và Lương Du Lan lén lút có giao tình có phải không? Hiện tại xem ra tâm trạng ngài rất tốt, có phải là việc Lương Du Lan chết đối với ngài không mấy quan trọng?”

“Sở Chinh, [Tình Yêu Cấm Đoán] cùng với tính hướng của ngài vẫn luôn là một đề tài hot, đã qua nhiều năm ngài không tiết lộ một chút nào về đời sống tình cảm của mình, có phải đại biểu rằng ngài thích nam nhân?” (con mẹ phóng viên nào suy luận ra cái logic bắc cầu này vậy? -_- )

Vấn đề được hỏi cái sau so với cái trước càng sắc bén, chỉ cần nói sai một câu thôi có thể sẽ bị truyền thông bóp méo thành các loại ý tứ sau đó sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục.

Đầu tiên Sở Chinh nhìn xuống mèo đen, thấy nó không bị hù sợ mới đem micro bên miệng thoáng đẩy ra. Y nói: “Đối với chuyện này tôi rất buồn, tôi nghĩ anh ấy là một diễn viên tài năng, tôi rất kính nể cũng như tôn kính anh ấy, anh ấy mất khiến tôi vô cùng tiếc nuối.”

Thời điểm nói ra lời này ngữ khí Sở Chinh bi thương không nhiều lắm, thế nhưng bản thân Lương Du Lan so với ai khác đều rõ ràng, Sở Chinh là loại người chỉ biểu hiện ba phần cảm tình ra bên ngoài, người như thế chính là muộn tao, à không, là hướng nội. Đó cũng là lý do vì sao năm năm trước Sở Chinh rống khàn cả giọng mà nửa phần tình cảm cũng không để lại, mà Lương Du Lan nhất nhất ngạo mạn tự cao tự đại lại một câu cũng không dám thốt lên.

“Vậy ngài có đến tham dự tang lễ của Lương Du Lan không?”

Sở Chinh vẫn chưa trả lời, lúc này Triệu Minh chạy nhanh tới, ôm chặt lấy phóng viên dính lấy người Sở Chinh, “Chinh ca anh mau đi đi!” Bộ dạng Triệu Minh giống như ôm lấy lô cốt liều chết, phóng viên bảo vệ máy chụp hình trong tay, trái trốn phải chạy muốn đem cái người đang ôm chặt mình gỡ ra. Triệu Minh nói: “Các người không cần hỏi anh ấy vấn đề này, Chinh ca hôm qua bi thương đến nỗi khóc sưng cả mắt, các người đừng đả kích anh ấy nữa!”

Sở Chinh bị vấp chân, bước lảo đảo.

Cứ tưởng đã che giấu tốt, ai ngờ lại bị cái tên ngu ngốc Triệu Minh kia phát hiện, Sở Chinh một câu cũng không nói nổi. Bảo an rốt cục cũng xuất hiện, đem Sở Chinh ban đầu quần áo thẳng thướm khéo léo là ủi hiện tại bị chèn ép đến khốn đốn từ trong đám người cứu ra nhét vào xe. (=)))) Bảo an nói: “Nữ nhân đều là cọp cái, một chút cũng không sai tí nào a!”

Một phóng viên tuần san báo giải trí, một tay vỗ “Ba” vào kính xe, âm thanh giống lệ quỷ dường như xuyên thấu tấm kính, “Sở Chinh… Sở Chinh a~~~ anh đừng đi a~~~ xuống xe!”

Toàn thân Sở Chinh run lên một cái, nhanh chóng nhìn gương gảy tóc, “Triệu Minh đâu?”

Tài xế không có cách nào lái xe, bên ngoài một mảnh binh hoang mã loạn, “Triệu gì kia, không có đi được… Đám kia đúng là điên rồi!”

Sở Chinh ném gương qua một bên, vặn chai nước khoáng, ực một hớp, “Đây là phóng viên, anh chưa thấy qua fan não tàn đâu, có thể từ ống khói nhà tôi mà bò vào trong nhà kìa.”

Mà con mèo ngốc hiện tại nằm nhoài trên đùi Sở Chinh, vô cùng nhàn nhã tự tại, Sở Chinh sờ sờ lông nó, “Than Quả Bàng có sợ không?”

Lương Du Lan hắn nào có nhát gan như vậy?! Mắc cười! Trở mình, đem cái bụng lộ ra, “Meo!” Đến nhu nhu đi!

Sở Chinh trầm mặc.

Lương Du Lan: “Meo ngao!!” Nhe răng nhếch miệng.

Sở Chinh trầm mặc.

Lương Du Lan sinh khí đánh “Ba” một cái, “Gào gào a meo meo meo!” Bảo cậu nhu nhu mà! ( :v :v :v tui mà có con này chắc tui bóp bụng nó cho đến chết :v )

Sở Chinh thở dài, đem Lương Du Lan đặt lên đùi mình, nhận mệnh vò bụng cho hắn. Sở Chinh nhìn Lương Du Lan thoải mái đến mức sắp bày ra bản mặt than, cau mày, “Than Quả Bàng, tao cảm thấy mày thay đổi rồi. Trước kia mày không như thế này…”

Tài xế thông qua gương chiếu hậu nhìn một người một mèo đang nói chuyện, nghiêm túc như bác sĩ đang khám bệnh, mà ảnh đế Sở Chinh trông rất bình thường dường như lại rất phục tùng, ánh mắt tập trung vào vật nhỏ, này nếu như nói chuyện với một người thì cũng bình thường thôi, nhưng y cư nhiên lại nói chuyện với một con mèo?! Quả nhiên suy nghĩ của người thành công người thường không thể lý giải được, tài xế hít sâu một hơi, vội đem tầm mắt nhìn về phía trước.

Nhận được điện thoại cầu cứu của Sở Chinh, Ngô Mẫn vẫn còn ở thẩm mỹ viện làm đẹp, không phải nói chứ nữ nhân kỳ thực là sinh vật thực mạnh mẽ, bất kể bận rộn bao nhiêu thì nhất định phải giành ra thời gian cho chính mình. Ngô Mẫn nằm trên giường nhắm mắt lại, thanh âm nói chuyện giống như tê liệt, “Ai nha, cậu đi từ cửa trước? Như vậy đi, tôi gọi hỗ trợ đến giúp cậu?”

“Xe không vào được đâu… Phóng viên vây xung quanh rồi, các cô ấy muốn đập xe.” Miêu nô một bên gọi điện thoại một bên giúp chủ nhân sờ bụng, rốt cục Lương Du Lan bị bên ngoài làm ồn đến tỉnh, thực là… Má ơi~~ Ngoài xe này thật loạn hù chết mèo a!

“Không có chuyện gì, tôi sẽ nghĩ biện pháp.”

Sở Chinh thở dài cúp điện thoại, một tay đè đầu, bất đắc dĩ.

Âm thanh bùm bùm bên ngoài truyền ra không dứt, trong hiện thực cô gái nhỏ nhắn mở cái nắp chai cũng nói tay đau bây giờ đều hóa thân thành nữ siêu nhân sắt thép, cửa kính bị đập cho kêu “Ầm ầm”, so với Ca Tư Lạp sức chiến đấu còn mạnh hơn.

Tài xế lắc đầu: Thực là thế phong nhật hạ a… Thời buổi này nữ so với nam còn dũng mãnh hơn, làm cho hoa cúc non to xác như hắn sau này sao mà xuất môn đây. Miếng chắn nắng trên kính liên tục hiện ra đủ loại đầu nữ nhân, có mặt còn bị méo lệch…

Qua nửa canh giờ, đột nhiên từ chân trời truyền đến tiếng xe cứu hỏa cùng với còi cảnh sát, “Xoạt” một tiếng, kích thích đuôi mèo dựng thẳng.

Sở Chinh thầm nói: Ngô Mẫn nghĩ ra biện pháp này a… Trình độ của cô thật đáng bái phục.

Mà bất kể nói như nào, lấy bạo chế bạo vẫn là giải pháp, lần này “bạo lực” là biện pháp tốt nhất, xe bảo mẫu cùng Sở Chinh cuối cùng từ trong dòng người gian nan tiến lên, tài xế giương mắt nhìn gương chiếu hậu, “Làm minh tinh thật tốt, có nhiều người yêu thích như vậy.”

Xe rốt cục lên đường, Sở Chinh lấy điện thoại ra, không cần nghĩ cũng biết tin tức của y chiếm đầu đề, bây giờ tin tức của mình cùng “Lương Du Lan bất ngờ bỏ mình” song song thành đệ nhất đệ nhị. Lương Du Lan thấy Sở Chinh không nghĩ đến mình, duỗi móng vuốt ra liếm liếm. Sau khi Lương Du Lan biến thành mèo hành vi của hắn có chút không thể khống chế được, tỉ như liếm móng vuốt, hắn liếm đến phi thường vui vẻ, sau đó duỗi ra móng vuốt đầy nước miếng “Ba” một cái đặt tại điện thoại Sở Chinh đang cầm, “Meo~” điện thoại có thể cho ta coi không?! (đã nói là đủ thâm độc mà :v tui mà có con mèo như vầy chắc tui chết mất :v)

Xoay người, đem mặt dán vào một bên của điện thoại, “Meo~” cậu xem cái gì? Tôi cũng phải xem!

Weibo soát nhiệt tình bày tỏ như sau, tiêu đề 1: Giao thông tuyến đường chính hình như vang lên tiếng còi cảnh sát? Nhiều phóng viên vì thần tượng cam nguyện thất thố. Quá nhiều âm thanh, nhảy qua không nổi.

Tiêu đề 2: Fan nữ chạy bấu theo sau xe, Sở thiên vương sợ đến nỗi chạy trối chết. Nói một câu cũng không lưu loát, biên tập cái gì, nhảy qua không nổi!

Tiêu đề 3: Ảnh đế Lương Du Lan bất ngờ qua đời, Sở Chinh bi thống tiếc hận.

Ngón tay Sở Chinh dừng lại tại đây, Lương Du Lan quay đầu nhìn hắn, thấy nam nhân này cúi đầu mím môi, gương mặt thống khổ. Lương Du Lan nghĩ thầm: Cậu a~ thật là một chàng trai dễ dàng bi thương mà.

Mèo đen đem vuốt trái khoát lên vuốt phải, tư thế ngồi ưu nhã như tiểu công giương. Dùng đầu cà cà Sở Chinh, “Meo ngao ùng ục ùng ục…” Được rồi~ Không nghĩ tới đã năm năm rồi, cậu vẫn như trước yêu tôi, mị lực của tôi thật là lớn a meo meo meo! Nhưng tại sao cậu không quay lại theo đuổi tôi a, tôi cũng không phải là không tha thứ cho cậu, thật là meo~ con mèo ngu ngốc đem đầu đặt trên móng vuốt, liền nghĩ nhiều thứ không lời giải “Meo” một tiếng.

Lúc này, Sở Chinh bỗng nhiên đem Lương Du Lan ôm vào lồng ngực, mặt chôn trên lưng hắn, thân thủ vuốt bụng hắn.

Lương Du Lan: “Meo ngao!” Không phải chứ? Khóc cũng không thể yên?! Nước đá đắp mắt cũng không đủ a!

Sở Chinh dùng đầu cọ cọ hắn, đến nỗi lông mèo đều xù: Cậu muốn khóc thì qua một bên mà khóc, tôi không muốn lông tôi bị bẩn!!!

Hoàn chương 3

Editor có điều muốn nói:

QAQ tui mỏi lưng ~~

2 thoughts on “Biến thành mèo – Chương 3

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s