Biến thành mèo làm sao giờ? Chương 2

Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm.

Lương Du Lan làm một con mèo vào thời khắc này thần kinh không quá thô, hắn từng nghĩ nếu hắn chết thì người đầu tiên vỗ tay khen hay chính là Sở Chinh.

Sở Chinh hận mình hận đến khoái trá thì làm sao có khả năng sẽ không vui, cho nên thời điểm khi hắn nhìn thấy cảnh này, tiếng kêu kinh ngạc đều nuốt trở về trong miệng

Trong phim ảnh thì không tính, đây là lần thứ hai Lương Du Lan thấy Sở Chinh khóc, tiếng khóc đè nén làm cho một con mèo như hắn cũng cảm thấy khó chịu. Kỳ thực Sở Chinh khóc cũng không có ra tiếng, vùi đầu lên bụng mèo mà khóc, rung động đến nỗi làm cho bụng mèo như đang có sóng lớn chập trùng, nước mắt làm thấm ướt lông mèo từng khối từng khối, hủy diệt hoàn toàn thành quả cần cù tắm rửa ngày hôm qua.

Lương Du Lan bị tiếng khóc của y làm cảm động, mặt mèo nhíu lại như miếng bánh tảo tía. Móng vuốt vỗ vỗ lên đầu Sở Chinh, vuốt thịt mềm vô cùng như là an ủi y, cũng như là đang thúc giục y đừng khóc.

Lương Du Lan chưa bao giờ biết nước mắt nam nhân rơi so với nữ nhân cũng nhiều không kém, Sở Chinh vững chãi như một hán tử, nằm dài ra có thể chạm tới độ dài của giường, chính mình trong nháy mắt nhỏ bé đi rất nhiều, y lúc này so với tiểu công giương không khác nhau là mấy.

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Sở Chinh rốt cục ở bụng mèo đen ngưng khóc. Y ngồi xuống, có chút thẹn thùng tìm hai tấm giấy hướng trên mặt xoa xoa, sau đó bắt đầu giúp Lương Du Lan sát sát cái bụng.

Kỳ thực lúc này Lương Du Lan đặc biệt muốn hỏi y một chút, cậu vừa mới khóc cái gì a, tôi chết không phải cậu nên cao hứng mới đúng chứ, dù sao lúc đó là cậu chỉ vào mũi tôi từng chữ từng chữ nói: “Lương Du Lan, cởi hết nằm trên giường của tôi tôi đều ngại bẩn. Thật buồn nôn, anh đi chết đi, anh tại sao không chết đi!”

Nghĩ đến việc này hắn liền tức giận, giận đến nỗi có thể từ trong lỗ mũi phun ra khói, cậu cho rằng Sở Chinh cậu là cái thá gì, đẹp trai hơn cả thiên tiên chắc! Lương Du Lan càng nghĩ càng giận, ngay sau đó “Ba” một cái, một vệt móng vuốt ngay mặt Sở Chinh, cho hắn một cái cào ngay má.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, huống chi lúc này mới có năm năm!

Trong nháy mắt Sở Chinh liền ngây ngẩn cả người, y xoay cái cổ cứng ngắc nhìn Lương Du Lan hai bước nhảy lên ghế salon chậm rãi xoay người, hiện tại chính là đang liếm móng vuốt, một mặt không thể tin nổi: “Than Quả Bàng, mày cư nhiên cào baba?”

Lương Du Lan nghe vậy toàn thân đều run lên, cư nhiên thật sự gọi Than Quả Bàng a… Con mẹ nó cậu cân nhắc qua cảm thụ của con mèo chưa?! Thật là toàn bộ miêu sinh đều lật đổ rồi, hắn dùng ánh mắt kinh ngạc đến chết không ngừng nhìn về phía Sở Chinh, “Meo… Ùng ục.”

Mà lúc này, Sở Chinh mắt đỏ lên phi thường nể tình đối hắn giang cánh tay, “Lại đây ôm.”

Lương Du Lan từ ánh mắt của y nhìn ra bi thương to lớn, tính toán một chút, ngày hôm nay cậu yếu đuối muốn ôm thì ôm đi. Tao nhã vạn phần cất bước đi tới, cao ngạo vung cái đuôi, cho Sở Chinh một cái ôm ấm áp.

Lương Du Lan nằm nhoài trong lồng ngực của y, trong miệng “Ùng ục ùng ục” thở, ngẫu nhiên dùng vuốt thịt kéo đầu Sở Chinh một chút, nói hắn đừng quá thương tâm. Ma túy là chính tôi nghiện có được hay không, cậu khóc cái gì?!

Tin tức bên ngoài lan truyền sôi sùng sục, internet radio truyền hình, chỉ cần tùy ý mở ra là nghe thấy chuyện của Lương Du Lan. Cho nên mới nói trên đời không có tường nào mà gió không lọt qua được, càng không thể phong tỏa được tin tức.

Lương Du Lan thừa dịp Sở Chinh đi làm cơm, hai bước nhảy lên giường của hắn bắt đầu suy nghĩ chuyện miêu sinh, hắn không nghĩ tới là, chính mình cư nhiên ở nhiều năm sau bởi vì kiểu chết này mà phát giận, ngõ lớn ngõ nhỏ không ai là không biết. Có thể nói thi thể của chính mình đều trắng bệch, dung nhan lại như một miếng bánh mì ngâm nước, xấu xí đến phát khóc, cái này hắn không thể nhẫn nhịn được.

Bây giờ nhiệt độ ngoài trời nóng bức, thi thể bảo tồn không được mấy ngày, hắn ở trong nước không có người thân, nước ngoài cái kia không đề cập đến cũng được, ai đến nhận tro cốt hắn đều là một vấn đề lớn. Lương Du Lan nghĩ đến những thứ này liền gấp đến độ chạy loạn khắp phòng, đem ga trải giường hình con cá heo cực lớn của Sở Chinh hai ba lần cào nát bét.

***

Ngô Mẫn không cho Sở Chinh ra ngoài hôm đó là đúng, không chỉ là nghĩ đến Sở Chinh bị truyền thông tha đến nơi đầu sóng ngọn gió, mà cô còn nghĩ Sở Chinh có thể tự bình phục tâm tình.

Chuyện của Sở Chinh và Lương Du Lan cô là một trong số ít người biết, cô đến để cho y một ít thời gian để tiêu hóa.

Bất quá năng lực chịu đựng của Sở Chinh nằm xa ngoài dự đoán của cô, giống như mơ, ngày thứ hai Sở Chinh đã xuất hiện bên ngoài studio. Bất quá so với trước kia khác nhau, rõ ràng nhất chính là trong tay y ôm một con mèo đen.

Ngô Mẫn đứng ở cửa, hướng y vẫy vẫy tay.

Sở Chinh đem kính râm lấy xuống treo ở cổ áo, y mặc tiểu âu phục, quần cộc ngang đầu gối, giày lười, càng lộ vóc người cường tráng. Vài bước đi tới, lễ phép gật đầu, “Chị Ngô.”

Đầu tiên Ngô Mẫn nhìn chằm chằm hai mắt y một lần, xác định không có phát hiện dấu hiệu từng khóc qua mới vỗ bả vai y, “Không có chuyện gì là tốt rồi.”

Hai người đều muốn nói gì đấy nhưng không thể nói ra miệng mà đều hiểu ý tứ trong đó, ngay tại lúc này Lương Du Lan đột nhiên lười biếng kêu một tiếng, “Meo~” này! Không nhìn thấy nơi này còn có tôi sao~ lẽ nào tôi không có cảm giác tồn tại nào sao?!

Ngô Mẫn cúi đầu, “Sao lại mang mèo đến cùng?”

Sở Chinh nhún vai, ngày hôm qua y khóc cũng đã khóc qua, hiện tại ở trước mắt người khác lại làm một bộ không quan tâm, “Không biết nó bị làm sao nữa, thức ăn cho mèo thì không ăn, tôi vừa ra khỏi cửa liền thét lên ầm ĩ, có chút không yên lòng nên mang ra ngoài cùng.” Lần đầu Than Quả Bàng nhà y “dính người” như vậy, Sở Chinh không nỡ để nó một mình ở nhà. Ngô Mẫn gật gật đầu, “Vậy lát nữa để Tiểu Triệu trông nó.” Lương Du Lan nghĩ thầm, lão tử là một nam nhân vĩ đại đứng đầu chuỗi thực vật, cậu lại đi cho tôi ăn thức ăn cho mèo?!

Hai người lên lầu, chuyên gia trang điểm đợi đã lâu, hôm nay Sở Chinh phải làm người mẫu ảnh bìa cho tạp chí. Chuyên gia trang điểm đưa y tới phòng hóa trang, phía sau Tiểu Triệu theo tới, “Anh, em đến ôm mèo đi.”

Triệu Minh hướng đến Lương Du Lan duỗi tay, ngay tại lúc vừa mới chạm đến bộ lông của hắn trong nháy mắt bị Lương Du Lan không chút lưu tình cào một cái, một móng vuốt hạ xuống ba đạo vết máu.

Triệu Minh “ngao” một tiếng nhảy thật xa, “Mẹ nó! Hủy gương mặt ta rồi!” (đờ mờ tui tưởng má Lan cào tay mẻ mà ==)

Sở Chinh có hỏi han hai câu, thấy cậu không có chuyện gì liền thôi, quay đầu nắm móng vuốt mà Lương Du Lan đang nhàn nhã liếm, “Mày hôm nay xảy ra chuyện gì? Baba phải chụp ảnh, không thể ngoan một chút sao?”

Lương Du Lan “Meo” một tiếng, đầu quay qua một bên, đôi mắt màu hổ phách cực kỳ trong suốt, cậu chụp thì chụp đi, quan tâm tôi làm gì~

Sở Chinh sờ sờ đầu hắn, nhu nhu móng thịt, thương lượng, “Mày nếu ngoan, tối nay sẽ cho hai con cá.”

Lương Du Lan liếc mắt nhìn Sở Chinh một cái, “Meo meo meo!” ba tiếng, mỗi một tiếng đều trung khí mười phần, sắp đạt tới tình trạng bạo ngược.

Sở Chinh mân môi, từ bỏ nói: “Được được, ba con.”

Vì vậy Lương Du Lan ngoan ngoãn nhảy xuống bàn, dưới ánh mặt trời híp mắt bước đi. Ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, đem hắn một thân lông đen chiếu đến tỏa sáng, đẹp đến cực điểm.

— Đêm qua, thực ra Lương Du Lan không thể chấp nhận được việc mình biến thành mèo, lè lưỡi trốn ở trong phòng. Khi hắn nhảy vào buồng tắm, đứng bên trong bồn rửa mặt, thời điểm thấy mặt mình , hắn kinh ngạc không nói được bảy giây. (:v :v :v bảy giây)

Bảy giây, trí nhớ của cá đều phải đảo lộn một lượt. Lương Du Lan duỗi móng sờ sờ mặt mình, con ngươi hổ phách sáng ngời tinh khiết.

Nếu như Lương Du Lan nhớ không nhầm, mèo này hắn đã từng thấy, thậm chí còn đã cứu! Nhưng tại sao nó lại ở chỗ của Sở Chinh?!

Lương Du Lan híp mắt suy nghĩ dưới ánh nắng, lúc này, Sở Chinh đi tới. Y ngồi xổm xuống, hai ngón tay sờ đầu Lương Du Lan, “Quả bóng nhỏ, mày cùng baba lên trang bìa có được không?”

Sở Chinh thanh âm ôn nhu trong nháy mắt đem biên tập tiểu muội mặt đỏ hồng, y sờ lưng mèo mềm mại, “Có được hay không?”

Nhiếp ảnh gia Vogue cảm thấy con mèo đen nhà Sở Chinh vô cùng có phạm vi quốc tế, (không hiểu cha này nói cái gì -_- ) đường nét thân hình trôi chảy ưu mỹ, màu lông đen bóng thuần khiết, đôi mắt thần bí cao quý gặp người liền khinh bỉ, tính cách ngạo mạn vô lễ gặp người liền cào, điều này quả thực quá phù hợp chủ đề KING lần này.

Hắn đề nghị Sở Chinh mang theo con trai chụp mấy tấm hình, vừa đăng lên trang bìa, vừa có thể lưu lại ảnh chụp cho y làm kỷ niệm. Sở Chinh vui vẻ đồng ý, lúc này mới đến dò hỏi con trai ngông cuồng tự đại.

Lúc này, Lương Du Lan ưu nhã đứng lên, bước chân mèo đi yểu điệu, hai bước nhảy lên vai Sở Chinh, chà xát cổ của y ý nói — được thôi.

Bảng sáng được điều chỉnh hạ xuống, tia sáng chiếu một cái, Sở Chinh nhanh chóng quay đầu lại xem Lương Du Lan, chỉ lo hắn bỗng dưng tạc mao, kết quả Lương Du Lan bình tĩnh liếc nhìn hắn một cái, tất cả đều tràn đầy khinh bỉ.

“Meo!” Nhìn tôi làm gì! Nhìn ống kính đi! Mẹ nó đừng có cản tôi, tôi muốn đứng trước ống kính, muốn đẹp trai trước ống kính!

Vì thế một người một mèo, suất khí tuy hai mà lại hợp làm một.

Nhiếp ảnh gia ôm camera nói: “Con mèo có cảm giác với ống kính a! Ánh mắt đủ bá đạo, đúng đúng, nhìn nơi này nào.”

Vì vậy thợ chụp ảnh như là tìm được bảo bối chụp một cái căn bản liền không dừng được, “Răng rắc răng rắc” chụp rất nhiều ảnh. Dáng vẻ đường hoàng đã chụp xong, cuối cùng là nghênh đón hình ảnh không tiết tháo mà người khác mong đợi. (-_- cái thằng cha chụp ảnh bệnh hoạn này)

Sở Chinh đứng lên, đem áo sơ mi trắng mở rộng, lộ ra cơ ngực hoàn mĩ. Hai tay y nắm lấy vạt áo kéo về phía sau cởi ra, động tác này coi như là đã quen dùng để tạo hình, hiệu quả làm cho vóc người nổi bật, bất kể làm động tác gì cũng đều có thể đẹp trai, máu mũi nhiều người văng đầy sông Hoàng Hà.

Chụp xong một tấm, Sở Chinh bỗng nhiên cúi người xuống, đem Lương Du Lan ngồi xổm một bên đang cào chân răng chơi bế lên, con ngươi Lương Du Lan giật giật, “Meo?”

Sở Chinh đem hắn ôm ở khuỷu tay, Lương Du Lan liền tự động đem đuôi vòng lên cánh tay Sở Chinh.

Bên trong ống kính, Sở Chinh mặt không cảm xúc kiệt ngạo bất kham, ánh mắt lạnh lùng tiêu sái vạn phần, mèo đen an tĩnh ở trên khuỷu tay hắn, ánh mắt lãnh ngạo như con báo. Hai người đứng ở studio, lại như là đang đứng ở sa mạc mênh mông vẻ đẹp dã tính.

Chờ nhiếp ảnh gia “Răng rắc răng rắc” chụp hết các kiểu, đem camera lấy xuống, “Con mèo này của cậu gọi là Than Quả Bàng sao? Thực sự rất có cảm giác với ống kính, tôi có thể ôm một cái được không?”

Sở Chinh không tiện cự tuyệt, gật gật đầu, vừa muốn đem Lương Du Lan đưa qua.

Ngay lúc này, mèo đen luôn lạnh lùng cao quý đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, đôi con ngươi hổ phách hướng về Sở Chinh phẫn hận trừng mắt một cái, “Meo ngao!” Tên kia muốn ôm cậu liền cho hắn ôm?!

Sở Chinh giật mình, trong phút chốc hắn suýt chút nữa cho rằng mèo đen nhà mình thành tinh.

Lương Du Lan nguýt hắn một cái còn chưa hết giận, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân thể hắn bỗng nhiên cong thành một cây cung, hướng về phía ngực Sở Chinh vọt đến. “Két két” một cái, không khách khí cắn vào điểm nhỏ phấn hồng.

— Sở Chinh: “A!”

 

Hoàn chương 2

 

Editor có điều muốn nói:

QAQ Bà nội cha nó tui đau lưng quá QAQ

bánh tía tảo

Tui không biết đây có phải cái bánh tảo tía hay tía tảo gì gì đó không nữa :v tại sợt Gúc không ra nên tui phải vô baidu kiếm. Nhưng mà trên đó chỉ có mỗi cái này thôi. QAQ

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s