[ĐOẢN VĂN] Luyến Ái Nhân Ngư

12243490_440536166131499_4487229487130558334_n

Tác giả  : Vương Khải Huyền

118 tuổi, cậu được phép bơi xa nhà, đến bất kỳ nơi đâu ở lòng đại dương sâu thẳm.

Sự hiện diện của loài người luôn là nỗi bất an của nhân ngư.

Năm đó cậu vô tình cứu được một thợ lặn. Cũng mặc kệ lời cảnh báo của trưởng bối về mối đe dọa “loài người” mà mang anh lên đất liền.

Anh kỳ quái nhìn đôi chân cậu, nhưng rồi dời tầm mắt.

Anh luôn luôn ôn nhu, luôn luôn sủng nịch cậu. Mặc dù cậu không nói được nhưng cậu luôn hôn anh để biểu đạt cậu rất thích anh.

Những lúc như thế anh sẽ mỉm cười ôm cậu thật chặt.

Rồi đến một ngày nọ, con tàu đánh cá lại một lần nữa chìm dần vào biển cả.

Anh cố bơi về lòng đại dương với bình dưỡng khí chỉ còn lại một lượng oxi ít ỏi. Anh biết mình không còn nhiều thời gian. Anh muốn gặp cậu.

Và rồi ngực thật nặng, thật khó thở, anh dần chìm vào hắc ám. Trong lòng anh tràn đầy một nỗi bi thương.

Biển ban đêm thật lãnh. Anh bừng tỉnh.

Nam nhân ngư bấu chặt lấy góc áo anh, nhét vào tay anh một vỏ sò xanh ngọc, nước mắt cậu rơi lã chã. Cố gắng vẫy nhẹ cái đuôi xanh ngọc giờ đã dần chuyển sang màu bạc, cậu ôm chặt lấy bàn tay anh, áp lên má mình.

Anh sửng sốt. Vội vã kéo cậu vào lòng.

Cậu ngước mặt lên khó khăn nhìn anh. Gắng gượng vươn tới hôn lên môi anh, cậu nhép miệng, rồi tan thành bọt biển.

Loài người, nhân ngư em, yêu, anh..

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s